Chương 2: Qủy Vô Thường Cũng Là Mỹ Nam
Hồ Điệp vẫn không buông tha cho chiếc hộp, kẻ hại nàng lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.Tay liên tục lắc nó, trước là cầu khẩn.
"Hộp thần đại ca, gia gia, tổ tông mấy dòng. Hộp thần dễ thương, mau đưa ta về đi." Nàng nhìn lên trời: "Có vị thần nào đang rảnh thì đến cứu viện luôn đi!"
Nhìn trời trong xanh như thế này thì cũng đã đủ hiểu rồi!
Thấy cầu không có tác dụng liền chuyển sang uy hiếp.
"Nếu không chịu đưa ta đi về. Ta mà nổi giận, thì ta sẽ... (Ném ngươi xuống dưới, cho ngươi vỡ tan nát!)" Nhưng chưa kịp dứt hết lời định nói, mặt nàng đã cứng đơ.
"Vèo!" Viên ngọc lục bảo đã rơi khỏi chiếc hộp gỗ.
Qụa! Qụa! Qụa!
Hình như, viên ngọc trong chiếc hộp biết nàng định ném nó xuống bên dưới, nên nó đã đi trước một bước rồi.
Thà rơi, chứ không muốn bị nàng uy hiếp!
"Ngươi đúng là anh hùng hảo hán!" Khoé miệng nàng không nhịn được mà giật liên hồi.
Hồ Điệp mặt tối sầm, nhìn theo viên ngọc: "Ta chỉ muốn hù ngươi thôi! Ngươi làm thật sao? Đúng là không có nghĩa khí, bỏ ta lại một mình!"
Miệng nàng tạo thành một đường cong quyến rũ rồi hạ thấp giọng nói: "Thôi rồi! Số mình đã tận."
Hồ Điệp nghĩ về gia đình của nàng mà khóc không ngừng, lòng đầy hối hận vì không nghe lời của ba mẹ, lấy trộm viên ngọc lục bảo rồi bị nó đưa đến nơi này.
Lời hối lỗi.
"Hu hu. Ba mẹ ơi! Hồ Điệp đúng là đứa con không biết nghe lời. Con bất hiếu, không thể báo hiếu cho ba mẹ được. Nếu có kiếp sau, con nhất định làm một người con thật ngoan và nghe lời của ba mẹ. Nhất định sẽ để ba mẹ khỏi cần lo lắng cho con!"
Nhớ về anh trai.
"Anh à, từ nay không còn ai cãi nhau với anh nữa rồi! Thật sự có nhiều lúc em nghĩ, anh không phải là một người anh trai tốt. Nhưng thật ra, anh rất tốt, vô cùng tốt với em!"
Lời nhắn gửi sau cùng.
"Anh nhớ chăm sóc ba mẹ thật tốt nha, thay em báo hiếu với ba mẹ! Hu hu. Em sẽ ngoan ngoãn làm đứa em ngoan ở kiếp sau của anh! Anh, ba mẹ và tất cả mọi người mà Hồ Điệp yêu quý... Hãy sống thật tốt!"
Lời chào tạm biệt.
"Hồ Điệp yêu và nhớ mọi người nhiều lắm!"
Những giọt nước mắt trong như pha lê nhỏ rơi xuống.
Hồ Điệp nhìn bốn phía nàng một lần nữa để sẵn sàng cho chuyến đi xuống nhà lão Diêm Vương, bỗng dưng nàng thấy mờ mờ dưới đám mây trắng xoá kia.
Miệng cười vui vẻ và đầy phấn khích, mặt kinh hỉ: "Có một dòng sông! Ha ha ha. Mình không (chết!)..." Nhưng chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, nàng lại tiếp tục mếu máo: "Hơ hơ hơ. Vẫn phải chết!"
Không biết bơi!
* * *
Bên dưới.
Bên bờ sông có một tên nam nhân vận hắc y, áo choàng cũng là một màu đen.
Tóc đen như mực xoã dài đến ngang hông, vài sợi tóc ở phía trước được vấn ra phía sau bằng một miếng vải lụa nhỏ, nó cũng là màu đen.
Những sợi tóc khẽ lây động trong gió nhẹ làm hắn cực kì giống lãng tử phong lưu, nhìn khoảng tầm mười chín hoặc đôi mươi tuổi.
Thần thái lãnh khốc, khó gần, cảm xúc không thấy biểu lộ trên gương mặt, nội tâm có vẻ rất sâu.
Khuôn mặt tuyệt mỹ, mày kiếm cương nghị chính khí. Đôi mắt phượng vừa thâm trầm lại vừa lạnh lẽo đến đáng sợ, chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi sắc huyết vô tiếu.
Tay nắm cần câu, mắt không gợn sóng nhìn thẳng, tập trung trên mặt nước, chờ đợi động tĩnh.
Mặc dù những gì diễn ra khi nãy trên bầu trời, hắn đều chứng kiến cả, nhưng là không thể làm ảnh hưởng đến lực chú ý của hắn.
Trên giang hồ, khoảng hai năm gần đây xuất hiện một sát thủ võ nghệ cao cường và 'giết người không chớp mắt'. Mọi người gọi hắn bằng một cái tên mà họ tự cho là hợp nhất với hắn ta, Lãnh Hàn.
Không ai biết tên thật và lai lịch của hắn, đến dung mạo hắn như thế nào, cũng không ai biết rõ, vì hắn luôn đeo mặt nạ khi hành sự.
Vị sát thủ thần bí đó, không ai khác ngoài tên hắc y nhân đang ngồi câu cá bên bờ sông.
Những vụ án sát hại mệnh quan triều đình và một số tổ chức sát thủ xảy ra liên tiếp trong hai năm gần đây, mọi người đều nói là do hắn làm. Nhưng không thấy triều đình, quan lại hay bất kì người nào can thiệp giải quyết, về quan viên thì chỉ tuyên bố qua loa rồi cho qua chuyện.
Có người cho rằng, hắn không bị bắt hay bị truy nã là vì có người đứng sau lưng chống đỡ, người đó có quyền lực trong triều đình lẫn trên giang hồ.
Số nữ nhân trong hai năm nay, chết vì hắn cũng không ít.
Chuyện số nữ nhân đó chết, trên giang hồ đồn rằng, nếu nữ nhân nào, dù là con danh gia vọng tộc đến đâu, chỉ cần nhìn đừng nói chi đến yêu Lãnh Hàn sẽ đều bị vị Hắc Qủa Phụ giết không tha.
Sự tình đó, không làm đám nữ nhân kia kinh hãi mà càng lúc càng khiến họ ngưỡng mộ Lãnh Hàn, muốn gặp hắn một lần. Có người nói, nếu gặp được hắn thì có chết cũng toại nguyện!
Nói về nhan sắc Lãnh Hàn, thiên hạ này chỉ có một đối thủ có thể so sánh với hắn, đó chính là hoàng thượng Doãn Uy quốc của bọn họ mà thôi!
Còn về lai lịch của vị Hắc Qủa Phụ đó, cũng ít ai biết được lai lịch. Nghe nói, đó là một cô nương cũng khoảng tầm mười chín đến đôi mươi tuổi. Dung mạo của nàng ta vô cùng xinh đẹp, hơn cả đệ nhất mỹ nhân Âu Dương Như Ý con của Tể Tướng Doãn Uy quốc tiếng tâm lừng lẫy khắp nơi, mà cũng phải chịu thua nàng vài phần.
Còn về sự thật, Hắc Qủa Phụ cùng những chuyện về Lãnh Hàn có phải như vậy hay không thì chưa ai xác thực!
* * *
"Help me!!!" Một câu tiếng anh, Hồ Điệp chợt nhớ đây là cổ đại: "Có ai không, cứu tôi với!"
"Cái nơi này là thời tiền sử hay sao? Mà không có người hay thú vật gì vậy nè?" Hồ Điệp mệt mỏi do áp lực.
"Cứu người... A! Cứu người!"
Hồ Điệp cách dòng sông ngày một gần, miệng nàng không ngừng kêu cứu. Sức lực cơ thể cũng cạn dần, giọng nói cũng yếu đi vì quá mệt mỏi, đầu óc cũng choáng váng khi nhìn xuống phía bên dưới thân.
Nàng nhắm mắt lại, mà miệng vẫn nói: "Cứu..."
"..." Hồ Điệp mệt mỏi, tâm trí mê mang, cơ thể thả lỏng, chờ cái cảm giác bị chết đuối đến, mặc dù sợ chết nhưng nàng cũng đã bất lực rồi!
Sau cuộc đời của nàng đen thui vậy?
Miệng cười đau khổ cho số phận, sao cuộc đời nàng lại như vầy? Một dấu chấm hết! Tại sao không phải là một dấu phẩy chứ? Phải chăng, kiếp trước nàng ăn ở không đàng hoàng, kiếp này phải trả cả tính mạng?
Hay tổ tiên mấy đời trước của đời trước đó ăn ở không tốt, giờ lại bắt đời con, cháu, chắt, chít, v.v... Đến đời nàng phải chịu tội? Hay là, nàng đã mắc nợ ai ở kiếp trước đó, ở cái chỗ quỷ quái này như trong phim duyên tình ngàn năm gì đó, giờ phải tìm người đó để trả nợ?
Mà chưa gặp mặt người đó, thì lão Diêm Vương đón rồi!
Khi nào xuống chỗ lão Diêm Vương rồi hỏi, tại sao nàng phải chết ở cái nơi khỉ không có, chó không chạy tới, ruồi muỗi cũng không sống được cơ chứ?
Bên dưới dòng sông.
Hàn Phong khẽ nhíu mày, mắt nhìn lên cao theo hướng của những âm thanh phát ra thì thấy một vật thể lạ đang rơi, nhìn kỹ thì ra là người. Hắn không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức buông bỏ cần câu, đứng dậy, dùng một chân nhẹ nhàng đạp lên tảng đá bên bờ sông.
Thân ảnh màu đen bay về phía Hồ Điệp.
Vào lúc mắt đã nhắm nghiền để chuẩn bị chết đuối thì cảm thấy eo mình có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy, cả thân hình được một lực lớn nâng lên rồi bị bế bổng. Đầu nàng ngã tựa vào ngực người đó, nàng lập tức sửng sốt, sao không nghe tiếng nhịp tim đập?
Tuy nghĩ đến đó, nhưng nàng vẫn không mở mắt nổi, mí mắt nặng trĩu, đầu chỉ nghĩ đến 'Quỷ Vô Thường' đã đến đón nàng lên đường!
Sao nhanh thế không biết?
Hồ Điệp còn cho rằng, tên quỷ này đã đợi sẵn nàng ở đây, vừa rơi chưa kịp cảm thấy chết đuối ra sao? Thì... Hơ hơ! Hắn đến rồi!
Cái tính tò mò cộng yêu cái đẹp đến mức quỷ thần không muốn bỏ qua, ngàn vạn kiếp không bỏ được đã tiếp sức cho nàng.
Nàng muốn chiêm ngưỡng dung mạo của tên quỷ Vô Thường!
Ngước mặt lên nhìn thử, mắt cố gắng mở, lờ mờ nhìn gương mặt của Hàn Phong chỉ cách không xa lắm, từ dưới nhìn lên không thấy nên cố cử động, thế là làm mỗ nam cúi đầu nhìn nàng một cái.
Hồ Điệp nhíu đôi mày liễu, dở khóc dở cười, đôi mắt sáng ngời của bình thường, hiện tại lại không làm ăn được gì, chất lượng hình ảnh mang lại hơi bị kém sắc thế này!
Chậc!
Hồ Điệp tiếc nuối không thôi.
Đáng tiếc chỉ thấy mờ mờ, không có cơ hội bình luận nhan sắc của tên quỷ này!
Nhưng tên quỷ này, dung mạo hình như cũng được lắm chứ! Đâu có xấu? Ha ha. Lão Diêm Vương này cũng ưu ái với ta quá!
Nghĩ thế, miệng Hồ Điệp khẽ cười, lẩm bẩm nói: "Quỷ Vô Thường, ngươi cũng là mỹ nam. Nhưng, ta đây không có hứng thú với quỷ!" Nói xong, mắt nàng khép lại, không còn biết gì.