Chương 26: Phượng Hoàng Hoá Quạ Đen
Hàn Phong và Uy Nhiên bước đi được mấy bước liền nghe người ở phía sau gọi.
"Khoan đã! Dừng lại! Dừng lại..." Hồ Điệp kéo áo của cả hai: "Lúc gặp thái hoàng thái hậu... Nếu người hỏi về thân thế của ta thì sao? Chẳng lẽ ta nói, ta đến từ nơi mà cách nơi này đến mấy ngàn năm sao?" Chuyện này dễ làm người có tuổi cao bị lên máu mà chết ngay nha!
Cả hai nam nhân nhìn nhau, chuyện quan trọng như vậy mà bọn hắn lại quên. Nếu nói nàng đến từ một nơi cách nơi đây đến tận mấy ngàn năm, chắc nội tổ mẫu của bọn hắn sẽ ngất ngay lập tức hoặc tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.
Sắc mặt của cả hai đều trầm ngâm.
Hồ Điệp ngồi lên lan can hành lang suy nghĩ không ngừng, dây thần kinh đều căng thẳng nghĩ ngợi lung tung.
Chắc bà sẽ cho rằng mình là yêu quái, sẽ sai người bắt mình đem đi thiêu sống, xỏ xiên que mà nướng! Éc!
Suy nghĩ, suy nghĩ tìm cách đi Hồ Điệp!
Nếu không sẽ chết!
Hồ Điệp ngước nhìn bầu trời, mây trôi bồng bềnh.
Hay là, bịa ra đại một câu chuyện hư hư ảo ảo hoặc như phim viễn tưởng...
"Này! Có rồi! Đi thôi, ta có cách." Hồ Điệp nhe răng cười gian manh.
Thiên trên cao đừng có trách tội! Chuyện ta đến đây cũng có một phần là lỗi của ông đó!
Nói dối vì bản thân thôi, Diêm gia gia đừng cắt lưỡi ta, sau khi ta chết!
Amen! Chúng sinh vô tội!!!
Hồ Điệp bảo với Hàn Phong và Uy Nhiên chỉ cần phối hợp là được.
Cả hai người đồng ý và cũng không hỏi thêm nàng định làm thế nào? Chẳng phải đến nơi là biết sao?
* * *
Sau khi đi quanh qua quanh lại dọc theo hành lang rồi đi qua một cái cổng lớn, trên đó có khắc ba chữ An Thọ cung.
Ba người họ lại đi qua thêm vài hành lang một lần nữa, thì mới thấy một thuỷ đình lớn nằm ở giữa hồ nước rộng, phong cảnh xung quanh hồ rất đẹp. Chim hót líu lo, nghe vui tai vô cùng.
Hồ Điệp nhăn mày, thầm than.
Ôi mẹ ơi! Chân của tôi...muốn rời khỏi thân rồi... Mới đến!!!
Cả ba người cùng đi qua một cây cầu bằng đá gấp khúc, quanh co dẫn vào thuỷ đình.
Sau khi vào trong đình thì thấy hai vị thái giám, ba vị cung nữ trẻ đang đứng, hai vị nữ nhân đang ngồi đầy uy nghiêm và trang nhã.
Hồ Điệp thấy có ít người nên trong lòng đầy vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.
Đại gia đình của hắn không có kéo đến đây!
A Ha ha ha! Coi chừng chỉ có mấy vị người thân và mấy trăm bà vợ thôi...
Một vị ăn mặc rất trang trọng, khoảng ngoài ngũ tuần nhưng dung mạo còn rất tốt, vẻ mặt phúc hậu. Chắc là thái hoàng thái hậu, nàng thầm nghĩ.
Còn vị kia thì còn khá trẻ, Hồ Điệp phỏng đoán chừng hai mươi lăm tuổi, nhưng thật sự nàng ta đã hai mươi chín tuổi, nàng ấy ăn mặc nhã nhặn, dung mạo xinh đẹp.
Nhưng mà khi nghe hai huynh đệ Hàn Phong thỉnh an xong thì khoé miệng Hồ Điệp co giật.
Thì ra là hoàng thái phi, còn tưởng là vợ của tên kia...
Sao bà ta còn trẻ dữ vậy?
Ngay sau đó Hồ Điệp chắp hai tay sang một bên, đầu hơi cúi, một chân để phía sau nhún người hành lễ, cử chỉ vô cùng tao nhã, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi không nịnh nọt: "Hồ Điệp, xin bái kiến thái hoàng thái hậu, hoàng thái phi."
Nàng thầm cười trong lòng: Cũng không tệ có phải không? Rất ra dáng một vị tiểu thư khuê các! Tao nhã và dịu dàng vô cùng!!!
"Tiểu Điệp, không cần đa lễ. Mau, mau ngẩng đầu lên cho lão thân xem." Giọng thái hoàng thái hậu cực kì diệu dàng và hiền từ.
Hồ Điệp ngẩng đầu, miệng cười duyên một phen.
Hoàng thái phi không hề vui vẻ gì, mím nhẹ môi. Ả tiện nhân như yêu nghiệt này từ đâu ra? Đúng là yêu nghiệt tóc nâu nâu đỏ đỏ!!!
"Qủa nhiên là quốc sắc thiên hương!" Thái hoàng thái hậu đánh giá Hồ Điệp một phen, sau đó cười ôn hoà gật đầu hài lòng. Không biết nàng ta từ đâu đến đây? Có vẻ không phải người ở Doãn Uy quốc!
"Thái hoàng thái hậu quá khen, Tiểu Điệp cảm thấy vô cùng hổ thẹn." Nói hổ thẹn mà miệng nàng cười tươi, gương mặt không có chút gì xấu hổ và e thẹn gì như lời đã nói.
Hai vị nam tử không tránh khỏi bất ngờ, họ nhìn nàng: Hổ thẹn? Bộ dáng nàng giống đang hổ thẹn sao?
Hừ! Có gì đâu mà đẹp, dung mạo cũng thuộc hàng tầm thường không có gì đặc biệt! Thái hoàng thái hậu chỉ nói quá lên, nhìn là biết chẳng phải là loại nữ nhi khuê các gì!
Diệp Tú Huyên liếc nhìn nàng qua một cái, chứa chút gì đó ganh ghét và không hài lòng.
Xem ra, mụ thái phi này không thích mình!
Mụ già ganh tị sao? Dáng vẻ xấu xí mà tỏ vẻ thanh cao ra dáng phượng hoàng, con quạ đen thì đúng hơn.
Phượng hoàng hoá quạ đen! A Ha ha.
Hồ Điệp đưa mắt nhìn lại Diệp Tú Huyên chứa ý trêu cười.
Thái phi lườm lại nàng. Ả nha đầu này, nhìn như vậy là có ý gì?
Nếu hoàng thái phi mà nghe được những lời nói trong suy nghĩ của nàng thì có nước chết ngay tại chỗ vì tức giận quá độ mà nghẹn chết cũng nên.