Chương 25: Nàng Không Thuộc Về Thế Giới Này
Uy Nhiên nhìn người đang chạy ngó ngang ngó dọc ở phía trước, miệng cười cười hỏi Hàn Phong: "Nhị ca, huynh muốn lập hậu rồi à?" Nhìn hai người này, đúng là xứng đôi, 'nam tài, nữ sắc'!
"Ý đệ là sao? Tại sao hỏi chuyện lập hậu?" Nghe đến chuyện tuyển phi và lập hậu thì sắc mặt Hàn Phong lạnh hơn bình thường.
Hàn Phong kể từ lúc đăng vị đến giờ đã được mười chín năm, nhưng chưa bao giờ tuyển phi tần như mấy vị hoàng đế khác vẫn làm. Tuy không tuyển phi nhưng trong hậu cung vẫn có phi tần, mà có, đều là chưa đến mười người. Những phi tần đó đều là con của các đại thần và gia tộc có thế lực lớn ở Doãn Uy quốc.
Những phi tần đó được chọn tiến cung chỉ nhằm mục đích chính trị: Muốn khống chế quyền lực của người thân họ mà thôi!
Mà những phi tần đó, đều do thái hoàng thái hậu đích thân tuyển vào chứ không phải hắn.
Hàn Phong ngay cả bước chân xuống gặp mặt còn chưa đi thì nói chi là thị tẩm một người nào, cho nên làm gì có chuyện lập hậu chứ? Ngôi vị hoàng hậu vẫn bỏ trống, hậu cung vô chủ.
Những vị phi tần đó, từ lúc nhập cung đã được mấy năm mà họ cũng chưa thấy long nhan vị hoàng thượng ra sao, đến dáng ngài như thế nào cũng không biết. Vì vậy, hậu cung vô cùng yên ổn, không ồn ào và cũng không có bất kì vấn đề tranh sủng nào xảy ra, họ sống rất an phận.
Nếu vị nào không an phận mà tìm cách gặp mặt hoàng thượng, thì hậu quả phải chịu là sẽ bị bắt làm ni cô, nửa đời phải ăn chay và niệm phật. Hình phạt này đã có hai vị thi hành qua, vì cái tội nhận nhầm hoàng thượng, người nhà cũng bị liên lụy.
Chuyện hoàng đế Doãn Uy quốc Doãn Hàn Phong không tuyển phi và lập hậu, thì ai ai trong lẫn ngoài đều biết, nhân dân trong quốc cũng chẳng can thiệp. Nhân dân trong quốc còn cho rằng, hoàng thượng vì lo cho nước, lo cho dân nên không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện tình cảm nam nữ của cá nhân. Bách tính cảm thấy rất vui, vì họ có một minh quân như thế!
Những vị cô nương trẻ đẹp ở khắp cả nước cũng đang mong chờ ngày hoàng đế tuyển phi tần, ai cũng mong muốn được gặp long nhan tuyệt sắc của vị hoàng thượng tài ba này. Ai cũng muốn một bước lên cao, có một cuộc sống giàu sang và vinh hoa phú quý, nửa đời không cần lo cái ăn cái mặc và người thân họ cũng vậy.
Mỗi vị cô nương đều tự nhủ với bản thân mình rằng, biết đâu vào một ngày nào đó, hoàng thượng hạ chỉ tuyển phi và họ được tiến cung rồi được hoàng thượng sủng ái, coi chừng còn lập thành hoàng hậu luôn rồi sao? Thành độc hậu duy nhất của Doãn Uy quốc cũng nên.
Nhưng, chuyện tuyển phi xem ra không có kết quả. Bọn quan lại không ngừng quên nhắc nhở hoàng thượng nhưng chỉ thấy ngài bỏ qua, không thèm ngó đến, ai cũng ảo não sau mỗi buổi thiết triều, vì hễ nói đến chuyện tuyển phi tần là hoàng thượng cho bãi triều ngay.
Họ cũng không dám nhắc quá nhiều vì vị hoàng đế này không dễ chọc, nếu lỡ chọc là đầu họ bay ngay. Đến Tể Tướng quyền lực nhất Doãn Uy quốc còn phải sợ vài phần, nói chi đến bọn họ?
Cả thái hoàng thái hậu cũng lo lắng và ăn ngủ không yên trước chuyện này, nhưng bà cũng không nhắc hay nói đến, hoặc đề nghị gì. Bởi lẽ, tính hắn bà hiểu rất rõ.
"Người trước mặt huynh đó!" Doãn Uy Nhiên cười gian trá, chép miệng nói tiếp: "Nếu huynh không có ý gì... Ha ha! Vậy tứ hôn cho đệ với nàng đi?" Hắn ta nói nửa thật nửa giả.
Quan hệ huynh đệ của hai người rất tốt, nên lúc không có ai, xưng hô bình thường như mọi huynh đệ khác và không câu nệ mấy quy củ.
"Không được." Hàn Phong nhíu mày nhìn về phía trước bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, bên trong con ngươi lãnh đạm có bóng dáng ai chạy khắp hành lang.
Uy Nhiên ngạc nhiên, nhìn gương mặt lạnh của Nhị ca hắn ta hỏi: "Tại sao?" Lẽ nào huynh ấy, đã có ý với nàng thật?
"Vì nàng, không thuộc về nơi đây. Sau khi tìm được viên ngọc. Nàng ấy sẽ về nhà, thế giới của nàng. Nên đệ hãy từ bỏ ý định tứ hôn đó đi." Hàn Phong lấy hai hộp bánh đưa cho Uy Nhiên cầm.
"Nhưng, nếu không tìm được... Hì hì. Thì sao?" Viên ngọc mà nàng cần, nó quá quý hiếm, có khả năng sẽ không thể tìm ra được!
Hàn Phong với đôi mắt lạnh như băng ngàn năm không tan, nhìn tên tiểu đệ đệ đang cười gian trá, không nặng không nhẹ nói: "Nếu hoàng đệ muốn có vương phi đến vậy, hoàng huynh sẽ thành toàn cho đệ." Ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn người đang chạy đến gần, tiếp lời: "Tiêu Hạ Lan thế nào?"
"Hả?" Uy Nhiên vội chạy lên, cầm lấy tay của Hàn Phong, vẻ mặt cầu xin cùng hối lỗi: "Hoàng huynh! Tam hoàng đệ không muốn có vương phi sớm như vậy đâu. Coi như Tam đệ chưa hề nói gì với huynh." Tiêu Hạ Lan? Cho hắn xin hai chữ 'không lấy'.
Hồ Điệp mặt mày hớn hở chạy lại hỏi: "Uy Nhiên, huynh sao vậy? Có chuyện gì vậy?" Nàng nhìn hắn rồi nhìn Hàn Phong với ánh mắt hiếu kì.
Uy Nhiên nhìn nàng lắc đầu: "Không, không có chuyện gì cả." Thật sự nàng không thuộc về nơi này sao? Không thể ở lại sao? Mà huynh ấy, sao không chịu trả lời câu hỏi của mình vậy? Nếu không tìm được thì sao?
Hàn Phong nhìn nàng có vẻ không vui, nhưng không biểu lộ ra sắc mặt, nói: "Đi thôi." Nữ nhân này, có điểm gì đặc biệt mà khiến Tam đệ thích chứ?