Chương
Cài đặt

Chương 11: Lần Đầu Tiên

Hồ Điệp vẫn quay mặt ra phía sau, tức giận định quay mặt qua cãi lại: "Ôm? Ta..."Thật không hẹn mà gặp, đôi môi đỏ đặt lên gương mặt trắng trẻo của hắn, môi nàng tiếp xúc thân mật với mặt hắn. Lời nàng định nói ra, thì bị mặt hắn chặn lại.

Chết tiệt! Không định hôn nha!

Cảm giác có cái gì mềm mại chạm vào mặt, mày kiếm không ngừng nhíu lại. Tim hắn vừa mới bình ổn, lại đập loạn lên. Hàn Phong cũng vì cái va chạm đó, mà hồn hắn cũng chạy mất, tạm thời rời khỏi xác hắn.

Ngay lập tức, Hồ Điệp lui đầu ra xa, vội giải thích: "Ta, thật sự ta không cố ý..." Thấy Hàn Phong đờ ra, mày liễu cau lại, không phải chứ? Đứng hình rồi sao?

Hai người cứ lơ lửng giữa không trung đầy khó hiểu.

Hồ Điệp thấy hồn hắn bay mất liền dùng một tay như cần gạt nước của xe ô tô huơ qua huơ lại trước mặt hắn.

Ý thức vừa khôi phục thì thấy trước mặt là một bàn tay đang di chuyển qua lại, Hàn Phong cau mày: "Làm gì vậy?"

Không ngờ, hắn lại dao động trước nữ nhân này!

Nàng thấy hắn đã tỉnh táo liền cười rộ lên: "Dĩ nhiên là giúp ngươi...hoàn hồn rồi! Ha ha." Tên này mắc cười thật!

Nàng thở dài một hơi, sao khác nhau thế không biết? Rõ ràng là giọt nước mà lại... Hầy!

Mặt Hàn Phong tối sầm: "Không cần." Hoàn hồn... Cho hắn?

Nàng nhìn hắn rồi lè lưỡi một cái.

Hắn quay mặt nhìn thẳng về phía trước, hành động quái dị của nàng làm hắn không thể hiểu nổi.

Hàn Phong không nói gì, nhanh chóng phi về phía bờ sông. Chân chưa chạm đất, thì tay đã buông Hồ Điệp ra.

Định ném nữa sao? Không có chuyện đó đâu!

Cơ thể chạm đất một cách bình yên, nàng trợn mắt nhìn hắn: "Không biết ngươi có phải chuẩn 'men' không?"

Hay bị đoạn tụ!

Nàng giữ lại câu sau, nếu nói ra chắc tên nhỏ mọn này sẽ bỏ nàng ở đây cũng nên.

Lại nói những câu khó hiểu, kì quái!

Hàn Phong không thèm quan tâm đến lời nói của người bên cạnh, tay đưa lên miệng huýt sáo một cái, sau đó mắt hắn lơ đễnh liếc nhìn kẻ khác người kia một cái.

Hồ Điệp vô tình liếc mắt qua thấy, cái tên kia nhìn mình quái dị. Tên khùng này, nhìn cái quái gì nữa đây? Muốn gây chuyện sao?

Nhưng sau đó nàng đã nhận ra.

À, thì ra là...

"Đừng có dùng ánh mắt quái dị đó mà nhìn ta! Ở thế giới của ta, y phục là như vậy! Bao nhiêu đây, không phải là ít đâu."

Bỗng Hồ Điệp nghĩ đến một chuyện, vô cùng buồn cười.

Nếu tên này mà thấy đồ bikini tắm biển chắc...

Chậc! chậc! Bộ dạng hắn, chắc mắc cười lắm đây! Ha ha!

Hàn Phong mắt nhìn về phía trước: "Nhiều? Không ít? Nữ nhân mà để lộ da thịt trước nam nhân như thế?"

"Sao? Lộ da thịt?" Hồ Điệp lườm Hàn Phong, mặt nàng có vài phần khinh bỉ. Ngươi cũng biết mình là nam nhân sao? Tưởng ngươi quên mất giới tính của bản thân rồi chứ?

Nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhíu mày vì ánh nắng chói chang, nâng một bên môi rồi nói: "Vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với ta." Cái tư tưởng cũ hơn cái cổ hủ, vậy mà vẫn còn xài!

Hàn Phong quay đầu nhìn người ăn nói chẳng kiêng kỵ: "Chịu trách nhiệm? Ta đâu có làm gì, mà phải chịu trách nhiệm?"

Hồ Điệp cười gian: "Nếu ngươi tiếp tục nhìn nữa, thì phải chịu trách nhiệm!" Nàng trừng mắt: "Quay chỗ khác mau. Mau lên!"

Hàn Phong im lặng, mắt nhìn về phía cánh rừng trúc.

Hồ Điệp cũng dõi theo tầm mắt của hắn, nàng nhìn về phía xa xa thì thấy có một con Hắc mã đang chạy về phía này.

Vừa thấy con ngựa nàng liền cất tiếng hỏi, giọng vui lên hẳn: " Đi bằng ngựa sao? " Hai mắt phát ra tia thích thú.

Đi bằng ngựa! Đi bằng ngựa! Đã quá! Ô! Đi ngựa... Vui nha!

"Lần đầu ngươi được đi?" Hàn Phong xem bộ dạng của nàng khi thấy con ngựa mà cứ cười, trông phấn khích vô cùng.

"Không phải. Ta cũng từng học qua cưỡi ngựa, nhưng chưa thành thạo." Sau ngẫm nghĩ gì đó, nàng lại nói: "Có thể nói, kể từ lúc gặp ngươi, tất cả những chuyện mà ta làm sau này ở nơi đây, đều là lần đầu tiên của ta hết!" Mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước.

Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn con ngựa đang tiến lại gần, lòng thầm nghĩ, nếu có một con như thế thì tốt quá, sau này có cơ hội nàng sẽ học cưỡi ngựa lại từ đầu.

Hàn Phong nhìn về phía trước: "Lần đầu tiên?" Ở đây?

"Ừm! Lần đầu tiên ta gặp ngươi, lần đầu tiên ta cưỡi ngựa chung với một người. Ngươi hân hạnh lắm nha!"

Một con Hắc mã rất đẹp, mạnh mẽ vô cùng, đang phi nước đại tiến thẳng về phía của bọn họ. Toàn thân màu đen, nhìn nó vô cùng kiêu ngạo.

Ui trời ơi, đẹp quá! Ngươi cũng như chủ ngươi, thuộc 'loài quý hiếm'!

"Làm người đầu tiên đi chung?" Hàn Phong nghe có vẻ không hiểu ý tứ trong câu nói của nàng.

Nàng nhìn hắn cười rạng rỡ giải thích, nói: "Ừm! Nghĩa là sau lần này, ta mà có cưỡi ngựa chung với một tên nào khác. Ta sẽ nhớ tới lần đầu tiên này!"

"Đi với 'người khác' mới nhớ?" Hàn Phong mặt lạnh nhìn nàng.

"Ừm! Ngươi không biết, muốn nhớ lại một chuyện đầu tiên mình làm, thì phải làm lần thứ hai sao?" Mắt vẫn không rời con Hắc mã, nàng tiếp tục nói cho hắn biết: "Dù có làm việc đó, bao nhiêu lần với bao nhiêu người đi chăng nữa, thì ngươi sẽ mãi mãi nhớ cái lần đầu tiên mình làm việc đó. Về người cùng làm chung đó, rồi việc đó. Ta cũng sẽ như vậy!"

"Nghĩa là ngươi sẽ nhớ tới...ta đã cùng cưỡi ngựa với ngươi?"

"Đúng vậy!" Tên này đầu óc chậm tiếp thu thật!

Vậy, sau này khi Hàn Phong hắn cưỡi ngựa với ai đó, hắn sẽ nhớ tới lần đầu tiên hắn đi với nàng sao?

Không thể nào!

Con ngựa đi lại gần, đứng trước mặt họ.

"Ui trời ơi! Ngươi đẹp quá!" Nàng bước lại gần phía đầu của con Hắc mã, hai cánh tay trắng nõn đưa ra phía trước, miệng cười tươi như hoa nở.

"Khoan... " Hàn Phong định ngăn nàng lại, vì sợ con Hắc mã làm nàng bị thương.

Ngoài hắn ra, thì nó không cho ai chạm vào.

"..." Mặt hắn tối sầm. Xem ra, con Hắc mã của hắn thích nàng rồi!

Hồ Điệp dùng bàn tay mềm mại vuốt ve nó, miệng cười cực kì xinh đẹp, hai mắt long lanh phát sáng nhìn nó: "Ta thích ngươi rồi! Ha ha. Ngươi đẹp lắm!"

Lòng nàng lập tức nổi lên một ý niệm gian tà, nếu có thể dắt về thì... Trộm mang về hiện đại luôn! Hắc hắc hắc!

Thú ngữ: "Tỷ tỷ này đẹp quá!"

Con Hắc mã không ngừng cọ cọ đầu vào cánh tay trắng như tuyết của Hồ Điệp, mắt nó phát ra tia háo sắc.

Con Hắc mã chết tiệt! Bình thường không cho ai chạm vào, hôm nay lại hành động như vậy. Đúng là mất mặt mà.

Hàn Phong nhìn con ngựa bằng ánh mắt đầy sắc lạnh, sau đó leo lên lưng nó, một tay nắm chặt dây cương: "Đi thôi." Một tay vươn ra trước mặt Hồ Điệp.

Nàng liền nắm lấy tay hắn, trong lòng cảm thán ngay, tay hắn gần y như con gái vậy, cũng có chút mềm mại, không có vẻ như làm việc cực nhọc và vất vả gì mấy.

Hắn định kéo nàng ngồi ở phía sau nhưng lại nghe nàng bảo.

"Ta muốn ngồi ở phía trước. Hì hì! Tiện thể, xem phong cảnh." Hồ Điệp nhìn hắn cười cười.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.