Chương
Cài đặt

Chương 10: Tinh Tinh Con Ôm Tinh Tinh Mẹ

Khuôn mặt Hàn Phong vẫn không biến sắc, vẫn lạnh lùng như trước mà bước trở vào.Hồ Điệp chớp chớp mắt nhìn hắn, tâm hơi trầm xuống. Sao hắn không có chút biểu cảm nào vậy? Đầu động vật máu lạnh! Tội nghiệp cô ta tỏ tình thất bại. Quá thảm luôn!

Hàn Phong vừa giải huyệt xong, Hồ Điệp liền cười hì hì hỏi: "Hai người tâm sự xong chưa?" Không cần hắn phải trả lời nàng tiếp lời: "Rồi chứ gì? Giờ đến lượt ta..."

"..." Hàn Phong nhìn nàng.

Ánh mắt Hồ Điệp sáng ngời, đôi mắt mở to tròn đầy hiếu kì nhìn hắn, miệng nói: "Ta đói rồi!"

Một đàn quạ thiêng liêng lượn ngang qua.

Mặt Hàn Phong đầy hắc ám, vì khi thấy biểu hiện trên mặt nàng và lời nói không có gì dính líu với nhau, khác nhau quá xa.

"Đói? Không định hỏi gì?" Hàn Phong cứ tưởng, Hồ Điệp sẽ hỏi hắn nhiều điều lắm chứ? Ai ngờ chỉ nói 'đói', thái độ của nàng quả là làm hắn không khỏi ngạc nhiên.

"Sao ta phải hỏi chứ? Chuyện đâu có liên quan đến ta?" Hồ Điệp với thái độ thản nhiên, đi lại lấy hai chiếc túi mang lên người, nói: "Đi thôi!"

"Đi?" Người nọ hỏi.

"Ta với ngươi đi ăn. Nếu ta ở lại đây một mình, lại có người đến tìm ngươi thì sao? Không biết ai lại tìm ngươi? Bằng hữu hay kẻ thù? Ta không thể thay ngươi đón tiếp họ được!"

Nàng đâu có ngu, ở lại một mình! Kẻ thù hắn đến, không gặp được hắn, mấy người đó nổi điên lên thì thấy nàng, rồi giết nàng để hả giận, rồi sao? Thế giới này nham hiểm, chuyện gì cũng có thể sẽ xảy ra!

Hàn Phong nhìn nàng: "Ngươi không sợ đi theo ta. Cô nương khi nãy sẽ giết ngươi sao?"

Thật ra, hắn đi một mình trở về rồi...

Tóm lại, không dự định đem người này theo, nhưng giờ thì...

"Giết ta? Ha ha! Cô nương ta sao?" Hồ Điệp cười chế giễu, khi dễ cô nương kia không bao giờ giết được nàng, một cọng lông chân cũng không đụng tới được.

"Không sợ?" Hàn Phong nhìn nàng, không sợ, mà đòi đi cùng với hắn?

Hồ Điệp đi lại, nắm tay hắn kéo đi, miệng bá đạo tuyên bố, không hổ thẹn mà nói như đúng rồi!

"Chẳng phải, đã có ngươi bảo vệ ta rồi sao? Ha ha! Vệ sĩ!" Thế giới này quá nguy hiểm nên cần một tên vệ sĩ! Tên này, cũng không tệ!

Đây là lần đầu Hàn Phong bị một cô nương, chính thức nắm tay lôi đi như thế này!

"Vệ sĩ?" Mặt lạnh lùng, chân dừng lại, mày hơi nhíu lại nhìn cánh tay của chính mình: "Chẳng phải, ngươi bảo 'nam nữ thụ thụ bất tương thân', tại sao giờ nắm tay ta?"

Sau đó Hàn Phong rút tay. Nữ nhân gì mà... Qúa tuỳ tiện!

"Vậy sao?" Nàng nhìn hắn cười cười, hơi cúi đầu, bộ dạng nghiêm chỉnh, hắng giọng nói: "Đã mạo phạm!"

Nghe xong, Hàn Phong cong môi: "Chẳng phải, câu ta nói với ngươi?"

Hồ Điệp bước một bước lại gần Hàn Phong, mặt nàng hơi đưa sát vào mặt hắn, nét mặt nàng nghiêm túc nói: "Tập làm quen đi, còn dài dài."

Nàng hơi nghiêng đầu, lời nói như toà án tuyên: "Từ nay, ngươi sẽ là vệ sĩ của ta. Bảo vệ mình ta!"

Không đợi hắn nói gì, nàng nhếch miệng nói tiếp: "Trông ngươi lúc cười, cũng khá đẹp!" Sau lại bổ sung: "Động vật máu lạnh à!"

Tim của Hàn Phong có chút dao động nhỏ, khi nghe nàng nói câu đầu tiên, hắn cũng cảm thấy được điều đó. Nhưng nghe đến câu cuối thì.

Hàn Phong tức giận, ác quỷ lại hiện lên: "Động, vật, máu, lạnh?"

Dám bảo hắn là động vật...máu lạnh? So sánh hắn với thú sao? Vệ sĩ? Bảo vệ? Nàng ta là cái gì của hắn, mà hắn phải bảo vệ nàng?

Tên khùng này lại nổi điên rồi, Hồ Điệp miệng cười cười bình tĩnh như không thấy gì cả. Nàng nhìn vào đôi mắt lạnh như băng trên tuyết sơn, lỡ tức giận thì cho tức luôn.

"Ngươi bảo, không có hứng thú với nữ nhân, là thật sao?" Nàng sờ sờ chiếc cằm xinh xắn, nhíu nhíu mày, mắt mang theo ý cười.

Hồ Điệp chậc lưỡi một cái rồi nói: "Sao ta không thấy vậy?" Sau đó còn cười rộ lên.

Máu lạnh sao? Hừ! Ta sẽ dùng 'Tam Muội Chân Hoả' để đốt hết băng của ngươi, coi ngươi còn lấy băng đâu ra nữa mà doạ người ta.

"Ngươi..." Tức chết mà!

Hàn Phong nhìn nàng như thể khẳng định: Hắn không thể nào, lại dao động trước nữ nhân này? Dù có đi chăng nữa, cũng không phải người trước mặt. Dù nữ nhân trong thiên hạ chết hết, cũng không tới lượt nàng. Tuyệt đối không!

Nhìn vẻ mặt ngươi kìa, không cảm xúc. Ta sẽ từ từ dạy ngươi thế nào là cảm xúc.

"Ngươi gì, mà ngươi. Ta nói không đúng sao?"

Miệng cười giảo hoạt, mặt Hồ Điệp gian tà: "Cần ta nhắc và diễn tả lại ánh mắt ngươi nhìn vào..." Nàng cố tình kéo dài âm cuối, nói tiếp: "Người của ta không?"

Để coi ngươi trả lời sao? Dám ném ta như một bao cát à? Tưởng bổn tiểu thư, không nhớ sao? Ta sẽ trả thù dài dài.

Hư! Công tư phân minh. Có thù, ngu sao mà không báo?

Ngay khi dứt lời, một luồng gió thổi ngang qua mặt nàng: "..."

Hàn Phong không nói một lời, nhanh như chớp bỏ đi. Chớp mắt hắn đã đứng cạnh bờ hồ, mặt hướng vào rừng trúc. Không biết bơi!

Hắn nhếch môi. Xem làm sao đi được?

"Này!!!" Hồ Điệp nổi cáu, hét thật to: "Tên, thần, kinh! Ngươi, bỏ, ta, lại, một, mình, sao?"

Nếu biết bơi thì không gặp phải hắn rồi, cũng không lâm vào tình cảnh như thế này!

Hơ hơ! Bị kẹt ở giữa hồ nước...

Hồ Điệp thấy Hàn Phong không thèm quay đầu nhìn lại, cứ bước đi thong dong thả cước bộ vào rừng trúc mà không tránh khỏi bực tức.

Tên điên, ngươi là tên bệnh hoạn!

Bỏ ta thật mà!

Ài! Đàn ông, con trai gì chứ? Là con khỉ thì có!

"Đi, luôn, đi!" Hồ Điệp rống cổ gào lên thật to.

Nàng quay đầu đi vào nhà, vẻ mặt không thể phát tiết, miệng lẩm bẩm: "Đúng là lòng dạ đàn bà, hẹp hòi. Nói vậy mà đã giận, đúng là..."

Nói đến đó, thì đột nhiên thân bị túm gọn mang đi: "A!"

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng, mất hồn của Hồ Điệp rồi lại tái xanh, tái mét nhưng lại làm Hàn Phong cong môi nở nụ cười đoạt hồn người.

Ngay cả hắn cũng không biết tại sao, ngay thời điểm này, ở tại đây, người này chỉ gặp không bao lâu, mà làm hắn cười và tức giận không biết bao nhiêu lần?

"Là ngươi? Ta tưởng..." Tên khùng này lại cười.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ngước lên nhìn hắn, trợn mắt: "Ngươi thấy ta bị vậy... Vui lắm sao?" Đôi mắt to tròn trừng hắn đầy căm thù.

Hàn Phong không thèm để ý đến lời nàng, sử dụng kinh công bay qua hồ.

Lại dám làm ngơ lời nói của nàng, được lắm!

Một tay ôm cổ, tay còn lại thì che mắt hắn lại, miệng cười: "Hắc hắc hắc!"

Đột ngột, bị những hành động của nàng làm cho bất ngờ, mắt không thấy gì, cổ thì bị choàng qua bám chặt, hắn không đi tiếp.

Hai người lơ lửng giữa không trung.

"Buông tay ra. Ta không thấy." Hàn Phong tức giận.

Nhưng người kia vẫn không buông tay, miệng còn cười to.

Hắn dùng một tay mở cái tay đang bịt mắt hắn ra, tay còn lại thì ôm eo nàng.

Nhưng Hồ Điệp bám chặt không chịu buông tay, vì thế Hàn Phong cố ý dùng cả hai tay để mở.

"Á!" Hồ Điệp hoảng hốt, hét lên khi không còn tay hắn đỡ nàng nữa, đang có chiều hướng bị rơi xuống.

Theo phản xạ, tay đang che mắt Hàn Phong đột ngột thu lại, tay đang đeo cổ nhanh chóng cùng tay kia 'ôm' chặt lấy vật thể, bám víu hết sức có thể.

Mặt nàng hướng ra phía sau lưng hắn, hai chân kẹp eo hắn, đu bám chặt. Cái tư thế như tinh tinh con bám chặt vào người của tinh tinh mẹ.

Mắt vừa được nhìn thấy rõ mọi vật, thì mày kiếm nhíu lại, mắt lạnh lẽo nhìn người đang 'ôm' chặt hắn với một cái tư thế khó coi. Tim hắn bỗng đập lên vài cái loạn nhịp "Thình thịch, thình thịch!"

Hồ Điệp ôm hắn đầy khổ sở: "Còn không mau đỡ ta, đợi ta té chết à?"

Hàn Phong bị tiếng nói kia vang bên tai trấn tỉnh lại, lạnh nhạt nói: "Buông chân ra."

Nàng liền làm theo lời hắn buông chân ra không đeo nữa, hắn rất nhanh lấy hai tay bế nàng.

Nhưng, Hồ Điệp vẫn ôm hắn rất chặt, hắn cảm nhận được chỗ lồi đó rất gần!

Hàn Phong cảm thấy hai cơ thể quá gần nhau, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước: "Định ôm đến chết?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.