Bái sư
“Ta đang ở đâu,ta còn sống sao?”
Thẩm kiều khó khăn mở mắt ra,hắn từ từ chống tay đứng dậy nhìn xung quanh
Nơi đây là một vùng không gian vô cùng rộng lớn và tăm tối,hắn đảo mắt khắp nơi cũng không thể nhìn ra nơi đây ngoài bóng đêm ra thì có thứ gì khác
“Đây là nơi nào?chả lẽ là địa ngục trong truyền thuyết sao?”
Thẩm kiều thầm nói,nhưng sau đó hắn liền lắc đầu phụ nhận vì hắn từng đọc trong sách nói địa ngục dù tăm tối nhưng vẫn có sinh vật sống cùng cảnh vật tàn khốc đáng sợ
Nhưng nơi này lại khác,chỉ một màu đen tăm tối mà không có một thứ gì khác,vậy đây rốt cuộc là đâu ?
“Ngươi cuối cùng cũng tới rồi!Thẩm vũ đại đế”
Một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên trong khoảng không vô tận
Thẩm kiều giật mình quay đầu nhìn lại,chả biết từ bao giờ mà đằng sau lưng cậu đã có một nữ tử đứng đó
Nữ tử này một thân bạch y phiêu dật,tóc nàng mượt mà như thác thả dài nhảy múa,đôi mắt nàng màu vàng kim sáng chói nhìn mà mê đắm,nàng không hề son phấn trang điểm mà vẫn đẹp như tiên nữ từ tranh đi ra
Trên người nàng,thẩm kiều cảm nhận được một tia gần gụi thân quen,đó là sự thân quen từ sâu trong huyết mạch
“Người là tế linh đại nhân sao?”
Thẩm kiều trầm giọng hỏi
“Đúng vậy!Thẩm vũ nhà ngươi cuối cùng cũng về rồi”
Tế linh nhẹ nhàng nói,nàng vui vẻ nhìn thẩm kiều mà mỉm cười
“Ta không thẩm vũ,ta là thẩm kiều!”
Thẩm kiều nhìn tế linh vui vẻ nhìn mình như vậy thì không tự chủ được ánh mắt tránh né,hắn trầm giọng xác nhận mình không phải là thẩm vũ gì đó mà là thẩm kiều của thẩm gia
“Ngươi lại muốn trêu ta nữa rồi,thẩm vũ của ta sao ta lại nhận nhâm được chứ”
Tế linh nghe thẩm kiều nói thì cười cười vui vẻ,sau đó nàng nhẹ nhàng vươn cánh tay nhỏ bé của mình ra nhẹ nhàng vuốt má của thẩm kiều
Thẩm kiều thấy thế thì định hất tay nàng ra,nhưng chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được đôi tay đang run run của nàng
“Ngươi không phải thẩm vũ!Ngươi không phải thẩm vũ của ta”
Tế linh giọng run run nức nở nói,sau đó không để thẩm kiều phản ứng thì nàng đã oà khóc lên,nước mắt ngay lập tức như suối mà chảy xuống,lăn dài trên khuôn mặt mĩ lệ của nàng
Tế linh ngay lập tức quỳ xuống cúi mặt khóc,cả người nàng run rẩy từng cơn,nàng cảm nhận được trên người thẩm kiều dù có chí tôn cốt giống thẩm vũ,ngoài hình giống thẩm vũ,nhưng khi tay nàng chạm vào gương mặt
Thẩm kiều lúc này mới phản ứng kịp,hắn ngay lập tức đi đến đỡ tế linh đứng dậy sau đó nhẹ giọng nói
“Tế linh đại nhân đừng quá đau lòng,dù ta không phải là thẩm vũ,nhưng là hậu nhân của ngài ấy”
“Hậu nhân của chàng?,ta với chàng chưa hề làm gì nhau thì sao có thể lưu lại hậu nhân được?”
Nghe thẩm kiều nói thì nàng đang khóc lập tức ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi hắn
Thẩm kiều nhận được câu hỏi thì trực tiếp đứng hình,thầm nghĩ tế linh đại nhân không hề biết là thẩm vũ là người của thẩm gia hay sao
“Ta là hậu nhân của thẩm gia,thẩm vũ đại đế của người cũng là người của thẩm gia chúng ta”
Thẩm kiều hít thật sâu sau đó trầm giọng nói,hắn nói vậy nhưng sau khi nhìn lại thì vẫn thấy vẻ mặt ngơ con nhà bà ngác của tế linh thì liền cạn lời
“Người có hiểu ta nói gì không?”
Thẩm kiều nhẹ giọng hỏi
“Không hiểu!”
Tế linh cũng ngay lập tức đáp lại
“Vậy người biết thẩm vũ là người của thẩm gia không?”
Thẩm kiều lại hỏi tiếp
“Không biết!”
Tế linh lắc đầu trực tiếp nói
“Vậy người còn nhớ gì về lúc trước không?”
Thẩm kiều lại hỏi tiếp
“Không nhớ!”
Tế linh lại lắc đầu trả lời
Thẩm kiều nghe thì triệt để ngơ ngác,hắn thầm nghĩ đây liệu có phải tế linh của thẩm gia hay không vậy mà sao hỏi cái gì cũng không biết cùng không nhớ
Thẩm kiều dùng ánh mắt kì lạ nhìn nàng,nhìn thật kĩ thì lúc này tế linh cũng có phần đáng yêu khi nàng đang khóc
Thẩm kiều mỉm cười,sau đó không nhịn được mà giờ tay nhéo má tế linh một cái
“Au!đau ta”
Tế linh bị nhéo má thì liền khẽ kếu một tiếng,sau đó nàng tức giận nhìn thẩm kiều
“Tên ngốc nhà người,lại dám đánh ta”
Tế linh tức giận nói,sau đó nàng tức giận quay người lại với thẩm kiều
Thẩm kiều thấy thì phì cười,hắn thầm nghĩ tế linh cũng thật đáng yêu và dễ gần,nàng không hề có dáng vẻ nào của một đại cường giả từng quát tháo phong vân mà càng giống một thiếu nữ mới lớn hơn
Nghĩ đến đó thì thẩm kiều cười cười sau đó tiếp tục trêu ghẹo,chọc cười nàng,và không uổng công khi tế linh vốn đang khóc buồn bã đã vui cười trở lại
“Hi!Thôi đừng trêu ta nữa mà,đa tạ ngươi rất nhiều vì đã giúp ta thức tỉnh,còn giúp ta cười vui như này
“Không có gì!Ta giúp người cũng vì ngưỡng mộ tế linh đại nhân và giúp bản thân ta mà thôi”
Thẩm kiều cười cười khách sáo nói
“Ngươi đã giúp ta thì ta phải trả ơn,ngươi muốn bái ta làm sư phụ không?”
Tế linh ôn nhu nói
Thẩm kiều nghe thì liền suy tư một lát,hắn thầm nghĩ nếu giờ bái sư có lẽ sẽ có một hỗ trợ to lớn giúp hắn báo thù,hơn nữa nếu hắn đã bước vào con đường tu tiên đạo thì có một sư phụ sẽ tốt hơn là độc hành một mình tu hành
Nàng vốn là tế linh của thẩm gia,hơn nữa nàng còn là đạo lữ của thẩm vũ đại đế,nên chắc chắn thực lực của nàng không thấp,dù không biết thẩm vũ đại đế có quan hệ gì với thẩm gia hay có thực lực như nào,nhưng được xưng đại đế chắc chắn không đơn giản
“Được!”
Nghĩ đến đó thì thẩm kiều trực tiếp nói,sau đó hắn ngay lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái tiền hành lẽ bái sư với tế linh
“Đệ tử thẩm kiều,bái kiến sư phụ”
Thẩm kiều sau khi ba quỳ chín lạy thì đứng lên cúi đầu hô lớn
Tế linh thấy thế thì vui vẻ,nàng nội tâm đã muốn thu đồ đệ để truyền thừa đạo pháp đã lâu nhưng vốn không tìm được người thích hợp,dù hai người thanh nguyệt và tử linh đã ở cùng nàng nhiều năm nhưng thân phận thủ hộ linh không cho phép nàng thu họ làm độ đệ
Nhưng hôm nay nàng cuối cùng cũng thực hiện được mong ước,người đồ đệ này không chỉ trong người có chí tôn cốt trời sinh,mà còn thiên phú rất tốt cùng lòng dũng cảm đáng khen ngợi
Và quan trong nhất là có đệ tử thì nàng sẽ có một người để sai vặt,bưng trà,rót nước,đấm lưng hầu hạ nàng,còn là người để nàng trêu chọc hàng ngày cho đỡ chán
“Tốt,tốt,tốt!Nếu đã bái sư thì ta sẽ cho con biết tên thật của ta,tên ta là thiên liễu”
Tế linh vui vẻ xoa đầu sau đó nhẹ giọng thường thức nói với thẩm kiều
“Dạ!”
Thẩm kiều đạo nhất đáp lại một tiếng,sau đó thẩm nghĩ chỉ là tên thật thôi mà,có cần tới mức phải bái sư mới được biết hay không
Nếu thiên liễu biết được những suy nghĩ này của thẩm kiều chắc chắn sẽ bật cười,có lẽ đến khi thẩm kiều phi thăng thượng giới sẽ biết được cái tên thiên liễu của nàng chính là một trong những thứ bí ẩn và cấm kị nhất của thượng giới
“Nếu đã là đệ tử đầu tiên của ta thì tất nhiên phải có quà ra mắt chứ nhỉ”
Thiên liễu cười tươi sau đó nhéo má thẩm kiều làm đủ trò với khuôn mặt của thẩm kiều
Thẩm kiều bị thiên liễu trêu chọc thì chả làm gì được ngoài chịu trận,khuôn mặt hắn bị nàng đùa nghịch hết trò này đến trò khác,từ làm mặt quỷ đến lấy bút lông vẽ thỏ và rùa lên mặt hắn là đủ cả
“Thôi đi sư phụ!đứng trêu con nữa mà”
Thẩm kiều khó chịu nói,hắn liền giãy giụ hất tay thiên liễu ra
Thiên liễu thì đang vẽ thỏ trên mặt thẩm kiều bị hất tay ra liền làm đường vẽ bị hỏng,cây bút lông cũng bị hất văng ra xa,nàng ngơ ngác nhìn thẩm kiều sau đó oà khóc
“Huhu!Kiều nhi ngươi bắt nạt ta,sao lại không cho ta chơi chứ,ta không dạy ngươi tu luyện nữa đâu!”
Thẩm kiều nghe xong thì giật mình hoảng hốt,hắn dựa vào khi tại sao sư phụ mình lại tính tình thất thường như vậy chứ,nhưng giờ quan trọng là dỗ cho sư phụ vui để nàng còn dạy hắn tiên pháp
Thẩm kiều liền đi tới dỗ dành thiên liễu,hắn từng là tay ăn chơi phong lưu có tiếng lên muốn dỗ cho một nữ tử hết khóc cũng không khó gì,nhưng hôm nay hắn đã lầm khi thiên liễu tuy đầu óc đơn giản,ngây thơ,nhưng nàng đã sống không biết bao nhiêu năm tháng nên mấy trò của thẩm kiều không thể làm nàng động tâm
“Vậy trao đổi đi sư phụ,người dạy con tu luyện,tối con chơi với người”
Thẩm kiều không còn cách nào khác ngoài đưa ra thoả hiệp,hắn mấy chiêu trò gạt nữ nhân không hề có tác dụng với thiên liễu,hắn đã quên mất sư phụ mình không phải nữ tử bình thường mà là tế linh của thẩm gia,nàng thọ nguyên chắc phải nhiều hơn hắn gấp của vạn lần nên mấy trò đó mang ra sài với nàng không khác gì tự chuốc nhục cả
“Được!Đây là ngươi nói lên không được nuốt lời đó nha”
Thiên liễu nhẹ giọng nói
“Hứa luôn!”
Thẩm kiều tay lên thề,sau đó hắn vui vẻ cười cười vì thiên liễu thật dễ gạt
Thiên liễu thì đang cười vui vẻ vì tối nay có người chơi cùng,nàng đang nghĩ tối nay lên chơi trò gì với thẩm kiều
“Giờ sư phụ có thể dạy con bảo thuật hay không?”
Thẩm kiều trầm giọng hỏi
“Ngươi muốn học loại nào,tiên pháp,bảo thuật,pháp môn ta đều có rất nhiều?”
Thiên liễu nhẹ giọng hỏi lại,sau đó nàng lấy ra vô số thư tịch, sách cổ và các loại quang cầu truyền thừa đạo pháp đưa cho thẩm kiều lựa chọn
“Ta muốn học pháp môn của người!”
Thẩm kiều ngay lập tức nói,tuy trước mắt hắn là chất đồng các loại tiên pháp cao cấp,nhưng hắn giờ đang trong tình trạng máu huyết chảy sạch,giờ nếu ra ngoài chính là cái chết nên chỉ có thể học pháp môn của thiên liễu để cứu mạng bản thân
“Ngươi muốn học thiên sinh pháp sao!tốt,tốt,tốt”
Thiên liễu thấy thầm kiều muốn học pháp môn của mình thì liền vô cùng vui vẻ,nàng sau đó liền đưa cho thẩm kiều một cánh liễu rồi nói
“Cành liễu này chân thân của ta,trên đó ghi pháp môn và cảm ngộ cả đời của ta với sinh tử đại đạo”
Thẩm kiều nhận lấy cành liễu xong thì liền chăm chú nhìn cành liễu,bên trên quả thật có chằng chịt vô vàn văn tự,mỗi chữa đều đang phát ra ánh sáng lấp lánh chiếu rọi màn đêm tăm tối
“Ngươi chỉ cần đưa nó lên trán của mình là sẽ thấy được pháp môn”
Thiên liễu lại nhẹ giọng nói
Thẩm kiều liền ngay lập tức làm theo,hắn cầm cành liễu đặt lên trán của mình
Ngay lập tức một luồng sáng chói mắt phát ra,sau đó thẩm kiều liền thấy được trong đầu xuất hiện năm chữ vàng đang toả sáng lấp lánh
“Thiên sinh tử địa pháp”