Ánh Trăng Một Kỉ Nguyên

28.0K · Đang ra
Hoàng Thiên Nhi
15
Chương
446
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một bình rượu,một thanh kiếm,một trái tim,ta độc hành khắp thiên hạ

Viễn tưởngTiên hiệpTu ChânDị GiớiPhá kính trùng viên

Tiên Nhân

Thanh vân trấn,là một trấn nhỏ nằm tại thanh vân sơn thuộc sự cai quản của thương lang thành khu vực

Hôm nay trong trấn xuất hiện một đội thiết kị mặc chiến giáp đen,gươm giáo sắc bén toả ra khí tức sát phạt làm người hai bên đường đầu sợ hãi mà lui lại

Dẫn đầu đoàn thiết kị là một thiếu niên tầm hai mươi,một thân chiến giáp tử kim toả ra anh khí bừng bừng của tuổi trẻ nhiệt huyết

“Nhìn kìa!đó là thiết kị của thẩm gia”

“Người dẫn đầu hình như là thẩm gia đại công tử”

“Cái gì thẩm gia đại công tử?”

“Là thẩm kiều đó,đại công tử của thẩm gia khi mới hai mươi đã là thiếu soái của huyết lang thiết kị nổi danh”

Hai bên đường người bàn tán nghị luận liên hồi,có người dùng giọng ngưỡng mộ nói,có thiếu nữ thì la hét ném mị nhãn cho thẩm kiểu mong được hắn để ý

Trong đoàn người,thẩm kiều vẫn bất động thanh sắc trước những lời ca ngời hay tiếng ho reo của mọi người,hắn vẻ mặt căng thăng và âm u thêm chút mệt mọi nhìn cảnh vật xung quanh

Thẩm kiều nhớ lại chỉ mới hai ngày trước mà thôi,hắn vẫn là công tử của thẩm gia đang ăn chơi vui đùa ở thương lang thành,nhưng đùng một cái thẩm gia gặp chuyện khiền cuộc sống của hắn đảo lộn

Thẩm gia vốn là một gia tộc thương nhân có tiếng tại thương lang thành,gia tộc hắn kinh doanh dược liệu và vải lụa lên kinh tế cũng rất tốt,để đề phong bất trắc thì gia tộc đã lưu thu và huấn luyện lên huyết lang thiết kị để bảo vệ gia tộc

Nhưng việc luyện binh hay gia tộc có quân đội đều là việc cấm kị,việc này thẩm gia hắn đã thực hiện tại cố hương là thanh vân trấn này và giữ bí mật tuyệt đối

Nhưng giấy thì sao gọi được lửa,một thành viên trong huyết lang thiết kị vì không muốn sống cảnh trốn chạy khổ sở nùi rừng lên đã đến thương lang thành báo cáo vụ việc này lên trên

Sau khi vụ việc này bị báo lên thì thương lang thành chủ vì muốn độc chiếm huyết lang thiết kị để đánh vũ văn thành lên đã ra tay với thẩm gia bọn họ

Thẩm gia trên dưới mấy ngàn người đều bị thảm sát đấm máu chỉ sau một đêm,hắn lúc đó được phụ thân liều mạng bảo vệ mới chạy thoát được khỏi đó,hiện tại thì hắn là thẩm gia hậu nhân duy nhất còn sót lại và có trách nhiệm bảo vệ thanh vân trấn nơi tổ địa này

Hắn nhớ hồi nhỏ tứng được các tộc lão trong nhà kể cho nghe một truyền thuyết thần bí của thẩm gia,đó là từ xa xưa thì thẩm gia họ đã tồn tại,khi đó thẩm gia là một đại gia tộc lên tới hàng tỷ tộc nhân

Và trong gia tộc lúc đó thậm chí có cả tiên nhân,nhưng người mà có sực mạnh dời non lấp biển trong truyền thuyết mà hắn được nghe

Nhưng thẩm gia tuy mạnh là thế nhưng huyết mạch của họ dần bị phai nhạt đi theo thơi gian,hơn nữa thẩm gia nhiều lần bị tấn công lên tộc nhân hi sinh và phân tán khắp nơi lên dần xuống dốc

Giờ đây đến đời hắn thì thẩm gia đã chỉ còn một mình hắn còn sống,thẩm kiều thề trong lòng là bản thân phải sống sót để báo thù cho thẩm gia,báo thù cho ngàn tộc nhân đã chết dưới kiếm của thương lang thành chủ

“Thiếu soái!đã đến thẩm gia rồi ạ”

Lúc đang suy nghĩ thì một binh sĩ đi đến bẩm báo,nhìn lại thì họ đã thật là dứng trước cửa của thẩm gia phủ đệ

Cái này phủ đệ đã lâu không có ai ở kể từ lúc thẩm gia chuyển đến thương lang thành,giờ nơi này đã hoang tàn,có dại mọc khắp nơi cao vút

“Sửa soạn dọn dẹp nơi này một chút,chúng ta nghỉ qua đêm ở đây”

Thẩm kiều trầm giọng ra lệnh,nhanh chóng thì mấy ngàn nhân mã đằng sau đã bắt tay vào dọn dẹp chỉnh đốn lại phủ đệ này

Thẩm kiều thở dài một hơi sau đó liền đi dạo trấn một phen,có lẽ sớm mai hoặc lát nữa thôi hắn sẽ không còn được nhìn cảnh vật nhân gian phồn hoa thanh bình này nữa rồi

“Thẩm kiều!Là cháu thật sao?”

Đang đi thì thẩm kiều nghe thấy tiếng gọi mình,quay đầu lại nhìn thì ra là một ông lão đang tóc bạc ngồi ở quán gần đó đang nhìn mình

Thẩm kiều nhìn ông lão một lúc,mới đầu không hề nhận ra ông lão này là ai vì từ lúc 5 tuổi hắn đã theo gia tộc đến thương lang thành,những cố nhân ở đây hắn cũng đã không còn nhờ mấy người nữa rồi

“Thằng nhóc này!ta là trần thúc thúc đây mà,ngày xưa lúc nhỏ người suốt ngày bám lấy ta đi khắp nơi đó thôi”

Ông lão thấy thẩm kiều không nhớ thì liền khó chịu nói

“A!trần thúc thúc,người là trần lâm hay sao”

Thẩm kiều như nhớ lại gì đó mà kinh hô,sau đó vô số kí ức ùa về thời còn bé khi hắn theo vị trần thúc thúc này đi rong chơi khắp núi thanh vân

“Hahaha!thẩm kiều cháu đã lớn rồi,thơi gian trôi nhanh quá”

“Nào nào!mau tới đây ngồi đi”

Trần lâm thấy thẩm kiều đã nhớ ra mình thì cũng cười vui vẻ sau đó đến kéo thẩm kiều ngồi xuống bàn

“Haha!chả mấy khi cháu về thăm lão nhân ta,hôm nay ta mới cháu một bữa vậy”

Trần lâm nhìn thẩm kiều mà vui vẻ cười lớn,sau đó lão móc trong người ra mấy viên bạc vụn gọi một bàn thức ăn nóng hổi lên mời thẩm kiều

“Thôi ạ!để cháu trả bữa này đi ạ”

Thẩm kiều thấy đồ ăn được dọn lên thì nhanh chóng nói,hắn chả mấy được gặp cố nhân như trần thúc thúc lên không thể để lão trả tiền được

“Không được!cháu bôn ba khắp nơi đã mệt nhọc rồi,bữa này cứ để ta trả đi”

Trần lâm nghe thì không vui nghiêm mặt nói,thấy thẩm kiều vẫn có ý trả tiền bữa ăn này thì lão liền lấy bạc ra thanh toàn trước

“Hahaha!chủ quá,cho thêm mấy vò rượu lên đây”

Trần lâm cười lớn sau đó đập bàn hét lớn,thẩm kiều thấy thế thì cũng chỉ biết cười ngượng sau đó đánh ngoan ngoãn ngồi ăn

“Thẩm kiều à!Kể cho ta mấy năm nay cháu sống thế nào đi?”

Trần lâm rót một chén đầy đưa cho thẩm kiều sau đó nhẹ giọng hỏi

“Cháu sao!thì cũng chỉ như khi xưa đi phá phách ăn chơi mà thôi”

Thẩm kiều nhận lấy chén rượu sau đó cười cười nói

“Ta muốn nghe hết,cháu cứ nói đi”

Trần lâm uống cạn chén rượu sau đó trầm giọng nói

“Được ạ!vậy hôm nay cháu sẽ kể cho người về thế giới bên ngoài thanh vân trấn”

Thẩm kiều cũng uống cạn chén rượu sau đó lớn giọng nói

Nghe thế thì những người trong quán đều xúm lại nghe,họ đều tò mò không biết bên ngoài thanh vân trấn là như thế nào lên đều lắng nghe thẩm kiều kể chuyện

Thẩm kiều thì rượu uống liên tục,hắn bắt đầu kể cho mọi người những việc mình làm mấy năm qua như được thưởng thức những sơn hào hải vị,được chứng kiến những trận đầu hoành tráng ở đấu trường,được đi vào những tử lầu nơi có vô số mỹ nữ xinh đẹp đợi chờ hắn

Nghe thẩm kiều kể thì mọi người trong quán đều hiếu kì với nhau,họ hỏi thẩm kiều đủ thứ về thế giới bên ngoài

Thẩm kiều hắn như một vị lão sư hiểu biết uyên thâm ngồi đó giảng giải cho mọi người nghe,trần lâm ngồi bên cạnh thì chỉ mỉm cười uống rượu một mình

“Được rồi,được rồi!thầm kiều đã mệt rồi cần nghỉ ngơi lên hôm nay dừng đây thôi”

Trần lâm nhìn sắc trời đã sắp tối thì liền vội đứng dậy bảo với mọi người

“Hả!ta vẫn còn chưa nghe đủ mà”

“Đúng vậy!ta vẫn muốn nhờ thẩm công từ chỉ giáo thêm”

“Trần lão à!ông không thể làm vậy được”

Đám người nghe thì liền nháo nhào lên với nhau

“Ta đã bảo là thẩm kiều đã mệt cần nghỉ ngơi!”

Trần lâm nhíu mày lạnh giọng nói,ngay lập tức nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống làm mọi người sợ hãi

“Cháu!chúng ta đi thôi”

Trần lâm tiến lên dìu thẩm kiều đang say đỏ hết cả mặt đứng dậy đi ra ngoài

“Cháu không có say mà!cháu tự đi được mà trần thúc”

Thẩm kiều trầm giọng nói,nhưng khi vừa rời khỏi tay trần lâm thì hắn đã vô lực mà ngã xuống

“Hahaha!Lại bảo cháu không say nữa đi”

Trần lâm cười cười sau đó để mặc thẩm kiều nằm đó mà đi tiếp

“Trần thúc thúc,đợi cháu với,đừng bỏ cháu mà”

Thẩm kiều mắt thấy trần lâm đi thì liền hoảng sợ mà cố gắng đứng dậy đuổi theo,nhưng kì lạ là dù cố gắng thế nào hắn vẫn không thể đứng dậy được

“Không!trần thúc thúc,xin đừng để cháu lại một mình mà”

Thẩm kiều thấy trần lâm càng lúc càng đi xa thì liền hét lớn,nhưng tiếng hét của cậu vừa phát ra đã biết mất trong màn đêm

Trời càng lúc càng tối dần và trần lâm càng lúc càng đi xa hơn,thẩm kiều như một kẻ bị vứt bỏ nằm ở đó không thể nhúc nhích

Nhưng hắn không cam tâm,hắn không thể cứ ở đây mãi được mà phải trở về nhà,thù diệt tộc còn chưa báo,phản đồ còn chưa giết thì làm sao hắn có thể nằm đây được cơ chữ

Thầm kiều răng cắn chặt môi dùng hết sức để nhấc một cánh tay lên,nhưng cánh tay như bị thứ gì đè lên không thể nhúc nhích dù hắn có cố thề nao

“Ta không tin là ngay cả tay ta cũng không nhấc được,ta phải trở về nhà để báo thù dù có chết ở đây”

Thẩm kiều hai mắt hiện lên tơ máu,môi bị cắt tới mức máu chảy ra nhưng hắn vẫn không thề kiêu đau,hắn dùng hết sức của mình để nhấc cánh tay lên

Rặc rặc!

Từng âm thanh nứt gãy vang lên,tay của thẩm kiều dưới áp lực hai phía đang dần gãy nát

“Aaaaa!ta muốn báo thù cho gia tộc,ta phải trở về”

Thẩm kiều như phát điên nên khi hắn thấy trời đã tối om,hắn liều mạng gần như không quan tâm đến tiếng xương cốt đang vỡ nát mà cố gắng nhấc cách tay lên

“Aaaaa!lên cho ta”

Thẩm kiều hét lớn sau đó dùng hết sức mà nhậc tay lên,lúc cánh tay đã gần như sắp đứt lìa ra thì trọng lực đè ép cơ thể hắn lền biến mất

“Sao ngươi lại cố chấp vậy chứ,không muốn mạng nữa sao”

Một giọng nói nhẹ nhàng có chút khó chịu vang lên,thẩm kiều nhìn lại thì thấy là một nữ tử đang đứng đó