Tác giả
Tràm Trà
111.0K
Số chữ
3
Tiểu thuyết

Tiểu thuyết

Bước Vào Thế Giới Của Em

3.0K·Tràm Trà

Đàn ông vô liêm sỉ tráo trở Khánh Ngân từng gặp qua vài người nhưng đạt đến trình độ thượng thừa đổi trắng thay đen, lật mặt như bánh tráng chỉ có một mình tên sếp khốn kiếp trước mặt cô là có thể làm được. Khánh Ngân biết còn cố tình hơn thua kiểu gì anh ta cũng làu bàu từ ngày này sang ngày khác cô ghét con trai nói nhiều, phiền phức cho nên quyết định im bặt mặc kệ anh ta vo ve bên tai. Ba mươi phút trôi qua, trận chiến vẫn chưa đi vào hồi kết Minh Long không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn làm Khánh Ngân giật nảy mình nói: “Tối nay chúng ta tỉ thí đi.” Khánh Ngân ngơ ngác: “Tỉ thí cái gì”” Minh Long lạnh lùng: “Rượu…” Khánh Ngân cười gượng gạo vội vã xua tay từ chối: “Tôi không biết uống rượu.” Minh Long cuối cùng cũng tóm thêm được một điểm yếu của cô mượn gió bẻ măng khiêu khích: “Cô uống một chén, tôi uống tám chén phi vụ thương lượng quá hời cho cô.” Khánh Ngân nhận thấy đây là một cơ hội tốt, tranh thủ cò kè mặc cả: “Nếu tôi thắng anh không được làm phiền tôi nữa, cũng không được hở một tý là đe dọa còn nữa phải tuân thủ khoảng cách giữa sếp và nhân viên.” Ngả bài xong rồi, cô quá mệt rồi, tới bước này rồi, cô còn có thể làm gì? Minh Long mấp máy khóe môi cười: “Được nhưng nếu cô thua, thì phải nghe theo lời tôi.” Khánh Ngân dò xét: “Lỡ đâu nghe lời anh làm chuyện xấu xa phạm pháp thì hỏng đời tôi à, mà lỡ anh nổi máu dê xồm như hôm trước ở quán bar ăn sạch sẽ tôi sau này tôi lấy chồng kiểu gì? Tôi suy nghĩ lại rồi chỉ có mình tôi thua thiệt, không chơi.” Minh Long nhìn cô chằm chằm, đột nhiên bật cười, khẽ hỏi giễu cợt: “Có phải cô đang tự tin thái quá vào bản thân chăng, nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới xem có cái gì khiến người ta hứng thú.” Khánh Ngân bị anh bức đến bốc hỏa trong đầu toàn thân nóng, kìm nén bản thân ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu hờ hững: “Vậy làm một bản hợp đồng giáo kết giấy trắng mực đen rõ ràng, đến lúc ấy cứ tuân theo nguyên tắc mà làm anh thấy thế nào?” Minh Long đồng ý: “Được…”

Lãng mạnHoàn thành

Sếp! Đền Răng Đi Chứ

948·Tràm Trà

Mười tám năm trước anh nghịch ngợm sút bay chiếc răng cửa của cô, rồi bỗng dưng bay biến. Mười tám năm sau gặp lại tiếp tục trở thành oan gia ngõ hẻm của nhau. Thói đời ở đâu cứ nam nữ cứ hễ gặp nhau là chửi tan, chửi nát, chửi lên bờ xuống ruộng y như rằng kiểu gì cũng phải dính chặt vào đối phương. Đúng là cái vung phải úp vào cái nồi, phải có nguồn năng lượng đặc biệt thì mới kích động khả năng ngôn từ, khơi mào được máu hơn thua của đối thủ. …. “Sao tôi cứ có cảm giác như mình đang bị gài kèo thế nhỉ?” “Anh bớt vô sỉ lại cho tôi. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng được voi đòi Hai Bà Trưng, đừng thấy tôi hiền mà cỡi đầu cởi cổ.” “Cô vừa mở miệng thốt ra mấy lời thốt tha gì thế? Nói xong có thấy ngượng miệng không?” “Kẻ như anh còn không biết xấu hổ, dạng dân thường như tôi nào có xá gì?” Tóm tắt: Gặp lại đúng người, cần quái gì liêm sỉ?

Lãng mạnĐang ra

Vòng Xoáy Hận Thù

474·Tràm Trà

Bố cô gây tai nạn khiến người con gái anh yêu phải chết. Chị gái lại kết hợp cùng gã đàn ông bội bạc bức chết người em gái anh thương yêu, hại chết đứa cháu của khi chưa thành hình. Khiến anh đau đớn, chịu đựng nỗi đau chia ly, mất mát. Còn anh vì trả thù không phân biệt được phải trái, trắng đen, mù quáng biến cô là vật thế thân gánh chịu hậu quả. Trước đó, anh hành hạ cô thành những mảnh vụn. Sau khi trùng sinh, cô hành hạ anh thành tàn tro. Chính xác tình yêu này là vòng xoáy hận thù như vậy? Liệu sau bao nhiêu biến cố, hiểu lầm, đau khổ hai con người ấy còn có thể quay lại với nhau?

Đô thịĐang ra