Tiểu thuyết
Đừng Quên Em Là Hoa Đã Có Chủ
Từ nhỏ Mai Ly đã là một cô bé xinh đẹp đáng yêu, sau khi lớn lên lại trổ mã càng thêm rực rỡ, người theo đuổi cô nhiều vô số kể. Nhưng ít ai biết cô có một cậu bạn thanh mai trúc mã vô cùng thân thiết, mỗi ngày bọn họ đều đi học cùng nhau, đến nỗi người lớn hai bên cũng thường xuyên nói đùa rằng sau này muốn gả cô cho cậu. Mai Ly lại không thích điều này. Bởi vì đã chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân và tình yêu tan vỡ, cô dần dần mất niềm tin với tình yêu đôi lứa. Mai Ly cảm thấy sống độc thân cũng rất tốt, vừa thoải mái tự do lại không phải sinh con khổ sở. Nhưng trời không chiều lòng người, cậu bạn thanh mai trúc mã của cô lại cứ thích quấn lấy cô, còn học theo người lớn coi cô như vợ chưa cưới, khắp nơi quản lý. Làm ơn, bọn họ mới chỉ là học sinh cấp ba thôi, tương lai còn cả chặng đường dài phía trước, ai biết sẽ đi về đâu chứ. Lên đại học, cậu bạn kia đột nhiên được người cha ruột giàu có sống ở thành phố khác đón trở về, cho đi du học. Mai Ly nghĩ rằng mình cuối cùng đã thoát khỏi trói buộc. Nhưng khi cô học xong đại học, ra ngoài đi làm, vô tình lại vào trúng công ty mà người kia đang quản lý. Người thanh niên to cao đẹp trai giữ chặt tay cô, ép sát vào vách tường, thì thầm: "Bé cưng, em bớt nói chuyện với đàn ông đi. Đừng quên em là hoa đã có chủ đấy." Mai Ly: "..." Cp: Bằng mọi giá phải hốt được vợ về nhà (nam chủ Cao Thịnh Nguyên) x bằng mọi giá không lấy chồng (nữ chủ Đinh Mai Ly).
Sau Khi Giả Làm Tân Nương Ta Bị Phu Quân Giam Lỏng
La Tứ Thiếu xuất thân là sơn tặc, cả ngày chỉ ở trong xó núi cùng huynh đệ cướp bóc. Một lần bất đắc dĩ xuống núi tìm huynh đệ lại bị người ta dụ dỗ lên kiệu hoa giả làm tân nương, từ đây bị người giữ chặt, bước lên con đường đoạn tụ không thể quay đầu. CP: Bá đạo phúc hắc tà mị cường công x thờ ơ lạnh nhạt xinh đẹp cường thụ
Bạn Cùng Phòng Thật Là Đáng Sợ
Lê Kim Nguyên năm nay 19 tuổi, là một chàng trai có vẻ ngoài đẹp bất phân nam nữ. Bởi có khuôn mặt đẹp như vậy, cộng thêm vóc dáng chỉ thuộc dạng trung bình, rất nhiều lần ra đường bị người khác lầm tưởng là tomboy. Sau khi thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng, cậu được phân vào ở trong kí túc xá. Nào ngờ... Lưu ý: Truyện thuộc thể loại np, có h, cho nên cảnh báo nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi tiếp xúc, ai dị ứng thì bỏ qua. Truyện lấy bối cảnh hư cấu, là một đất nước có nền văn hóa giống Việt Nam, không nên đánh đồng với hiện thực.
Nhặt Được Chàng Rể Thâm Tàng Bất Lộ
Con gái duy nhất của Trương lão tướng quân Nam Lạc quốc Trương Uyển Đình bởi vì muốn kế thừa binh nghiệp của cha nên quyết định tòng quân, nàng từ nhỏ đã giỏi võ nghệ, thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, là một nữ tử thông minh, xinh đẹp. Ai cũng nghĩ rằng người kiêu ngạo, mạnh mẽ như nàng nếu lấy chồng thì đó ắt hẳn phải là một nam nhân cao lớn anh tuấn, văn thao võ lược. Cho đến một ngày trông thấy nàng đem về một nam nhân mặt trắng, nói đó là phu quân của nàng, mọi người lúc này mới há hốc miệng. Đám nữ binh thân cận: Nam nhân này tuấn tú thì tuấn tú thật, thế nhưng bộ dáng thư sinh thế kia thì có thể làm được trò trống gì? Đám tiểu binh: Chẳng lẽ là núp trong nhà làm rể hiền phu đảm? Đám tướng lĩnh: Tên tiểu bạch kiểm này thật chướng mắt. Nhất định phải tìm cơ hội cho hắn biết nam tử hán đại trượng phu là như thế nào. Khoan đã, mưu kế này là hắn bày ra? Hừ, cho dù có thể làm quân sư thì thế nào? Không phải cũng chỉ là một tên trói gà không chặt hay sao? Cho đến khi "tên trói gà không chặt" kia ung dung giẫm một chân lên mặt gã tướng lĩnh nào đó trong một cuộc luận võ, mọi người mới vỡ lẽ ra. Đm, hóa ra tên này là một kẻ thâm tàng bất lộ a! Cp: La Nhị Gia x Trương Uyển Đình P/s: Đây là phần tiếp theo của bộ truyện Sơn Tặc Du Ký, câu chuyện về lão nhị trong đám sơn tặc ở núi Ngưu. Các bạn nếu muốn hiểu rõ hơn về đám sơn tặc này thì có thể tìm đọc tác phẩm trước. ^^
Sơn Tặc Du Ký
Vào một ngày đẹp trời, sơn tặc ở núi Ngưu đi cướp, cướp không thành còn rước thêm phiền phức vào người. Cả đám bị lão trại chủ đá xuống núi đi cứu bằng hữu của lão. Ai ngờ lại bị cuốn vào tranh đấu trong triều đình. Đợi đến khi cả bọn trở về, lão trại chủ nhìn thấy nhân số gấp đôi thì ngửa mặt lên trời than thở: Chẳng lẽ chúng nó đi cứu người còn tiện thể cướp luôn lão bà/lão công về hay sao? Tóm lại: Đây là câu chuyện về chuyến hành trình giải cứu người cười ra nước mắt của một đám sơn tặc ở núi Ngưu. Mời mọi người đón đọc ^^