Chương 8
Hôm nay tự nhiên anh lại đến thăm cô.
Nghe tiếng cửa mở " cạch " cô liền ngồi dậy , bàn tay nhỏ xoa xoa chỗ thái dương . Cô cố gắng nghe để định vị hướng ở cái cửa , ánh mắt vô hồn của cô hướng vào anh , thắc mắc hỏi
" Ngọc Loan à ? "
" Không "
Gương mặt anh chẳng hề lay động , đứng ở đó một lúc lâu rồi mới lên tiếng trả lời
" Ngọc Loan đâu ? "'
Cô chau mài , thở dài hỏi
Hôm qua Ngọc Loan đã hứa với cô là sẽ đến mà , tại sao ? hôm nay lại chẳng thấy đâu mà anh còn đến nữa chứ
Anh tiến bước, trên tay cầm một chén cháo thịt thơm ngon, vừa đi vừa ung dung trả lời
" Hôm nay cô ấy về quê rồi! "
Cô chỉ gật đầu vài cái rồi buồn bã nói
" À..."
Anh kéo ghế ra , ngồi xuống một cách nhẹ nhàng tuy nhiên tư thế lại rất nghiêm nghị , bàn tay thô kệch cầm muỗng cháo thịt đưa lên miệng thổi từng đợt gió nhỏ cho bớt sức nóng
Anh thổi xong cảm thấy nó đã nguội dần rồi đưa lên khuôn miệng cô , nói
" Em ăn đi "
Cô tức nhiên là không nhìn thấy được gì , nghe thấy anh cất tiếng, liền xua tay từ chối
" Không cần đâu tôi tự ăn được rồi "
Anh cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu thì cảm thấy cô nói rất đúng , cô tự múc ăn sẽ dễ dàng hơn
Anh nắm bàn tay nhỏ của cô , trắng nõn da thật mịn nhưng vẫn còn lưu lại vài vết sẹo màu nâu
Anh cảm thấy sót vô cùng, hình như anh đang cảm thấy mình có lỗi
Anh lấy chén cháo , nó cũng không nóng lắm do đã được anh thổi nguội từ trước rồi đặc vào lòng bàn tay của cô
Cô cảm nhận được hơi ấm truyện vào lòng bàn tay , liền cầm muỗng rồi ăn rất bình thường dường như không hề quan tâm đến sự có mặc của anh
Có lẽ, cô đã không còn thích anh nữa...
Sau khi ăn xong, cô đặt chén cháo lên bàn để thuốc , do sống ở bệnh viện khá lâu nên cô có thể định vị nơi có từng vật dụng
Cô cất giọng nói lên hỏi anh
" Mạc Tử Nam , sau khi tôi hết mù rồi anh có thể thả tôi ra không "
Anh nghe thấy , liền chau mài nhìn cô , trên trán liền nỗi ba vạch song song tronv hơi tức giận thì phải,anh trả lời chắc nịch
"Không bao giờ"
Anh không biết thứ tình cảm đối với cô là gì,nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ cho cô được tự do
Cô phải là của anh
Cô liền khó chịu,ghì chặt tay hỏi cho ra lẽ
"Tại sao?"
Cô không hiểu,người anh yêu là Y Thư cơ mà,tại sao cứ ép buộc cô mãi thế
"Em đã cưới tôi"
"Nhưng người anh yêu là chị tôi"
"Chị em còn bệnh thì em còn là của tôi"
Gương mặt anh bỗng trở nên khó chịu từ những câu hỏi hết sức vô lí của cô
Đúng vậy,cô chỉ là em gái song sinh thôi tại sao anh lại phải để ý chứ ?
Bỗng tiếng điện thoại của anh vang lên làm phá vỡ bầu không khí căng thẳng của hai người lúc này
Anh liền lấy chiếc điện thoại ra , bàn tay quẹt một đường ngang trên màn hình rồi nghe máy
" Alo "
"Cậu chủ,mẹ của cô chủ ở dưới bệnh viện đang khóc muốn gặp cô chủ "
Anh quay sang nhìn cô,suy nghĩ một lát ra đưa ra quyết định
"Được cho bà ấy lên đi"
Anh nói xong thì cúp máy,cô vừa mới nghe chữ 'bà ấy' thì lại vui vẻ hẳn lên,tâm trạng tốt lên một cách bất thường
Tuy nhiên sao hôm nay cô cứ cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn,bất an một cách khó tả , mi mắt dựt liên tục lại hay bị đau đầu dường như có chuyện gì lớn sắp sửa xảy ra
Cô vừa vui vừa lo thay ...
Mẹ cô nhanh chóng chạy lên để gặp cô , khóe mắt đỏ tươi đã đầm đìa nước mắt , bà ấy chạy đến cô , ôm choàng dáng người mảnh mai ấy
Anh nhìn thấy vậy liền đứng lên chỉnh sửa cà vạt ngay ngắn một tí rồi khỏi phòng bệnh một cách thầm lặng
Anh muốn để hai mẹ con họ tự do nói chuyện một tí mà hình như anh không để ý tới mẹ cô đang khóc ...
Cô cũng kịp thích ứng mà ôm chặt lấy mẹ, cảm thấy bả vai của mình lại có cái gì ướt ướt cũng hơi nóng , còn nghe nhạc tiếng thút thít của bà ấy , tim cô liền đập loạn xạ ,lo lắng không nguôi , cô vuốt lưng vỗ nhẹ người mẹ già rồi gặng hỏi
" Sao vậy mẹ ? "
Bà ấy buông thân người cô ra rồi dùng bàn tay chai sần lau nhẹ nước mắt, hai bàn tay ấn mạnh hai bả vai của cô rồi nói
" Em trai ...em trai con ... chết rồi "
Cô vừa nghe xong, liền không tin nỗi sự thật lớn lao này mà tròn xoe con mắt, cô ngồi như chết lặng , sững người
Lời bà ấy nói rất rõ, lời nói ấy cứ thoang thoảng bên tai cô , nó vang lên rõ ràng từng chữ chết rồi, chết rồi, em trai cô chết rồi
Nước mắt cô trào ra trong vô thức mà lại không có sự cho phép của bản thân,trong trái tim này lại đau nhói,rỉ máu một cách khó tả
"Tại sao?"
Cô vẫn gắng gượng mà hỏi nguyên do mặc dù giọng nói thoát ra một cách nặng nề
"Sập công trình, gạch rơi vào đầu chết rồi"
Bà ấy nói trong tiếng nấc,con trai của mình tại sao số nó lại khổ như vậy?
Tại sao người tốt lại chết sớm?tại sao ông trời lại không công bằng vậy chứ?
Cô tự nguyền rủa bản thân mình, tại sao người chết lại không phải là cô ? Cô đã không còn muốn sống đã từ lâu lắm rồi! Cô chết hay sống cũng như nhau thôi mà
Sống cũng ở trong bóng tối,chết cũng ở trong bóng tối! Vậy hỏi,cô sống làm gì để có ích trên thế gian này
Mẹ cô,nắm hai bàn tay nhỏ của cô
"Mẹ đến đây là để nói,em trai con trước khi chết sẽ hiến đôi mắt này cho con"