Chương
Cài đặt

xuôi dòng

(Trong này có một chút 18+ ban đầu mình tính bỏ qua, nhưng theo thị hiếu bây giờ, mình thêm vào một chút. Nếu độc phản đối hãy để lại comment. Từ sau mình sẽ lược bỏ 18+ cảm ơn các bạn đã ủng hộ)

*********************************************

Dòng đời nhiều lúc thật trái ngang, yêu anh từ năm 14, thứ tình cảm mặn mà mới nở của một người con gái. Mối tình đầu đầy mộng mơ và khát vọng tìm hiểu.

Ngày... Tháng... Năm...

- Ngọc! - Anh thì thầm vào tai cô - Thật sự không thể sống thiếu em.

Nói rồi anh đặt lên môi cô nụ hôn cuồng dã. Ngọn lửa tình của hai con người đang yêu thật sự mãnh liệt, họ như muốn hoà vào làm một. Ban đầu, nó chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng càng lúc nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, nó như muốn thiêu đốt họ. Hai người đang tận hưởng những mật ngọt của của đối phương. Nó ngọt ngào xen lẫn với khát vọng được hòa quyện vào nhau. Đôi tay bắt đầu không an phận, từ từ dò xét cơ thể của nhau. Cũng chẳng biết từ lúc nào trên cơ thể họ đã không còn bất cứ thứ gì. Cơ thể trần trụi dưới ánh Trăng.

Cô gái như nhận ra điều gì đó không đúng, cô đẩy chàng trai ra nói:

- Khánh đừng! Anh có thể đợi được không?

Ngước đôi mắt nhuộm màu tình, hơi thở gấp gáp Khánh nói:

- Ngọc à! Anh đợi quá lâu rồi. Em cho anh đi! Anh không thể nhịn được nữa, anh không thể không có em.

- Nhưng...

Khánh cắt lời:

- Không sao đâu. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Em yên tâm đi. Cho anh đi!

Nói rồi Khánh không để cô nói thêm gì nữa. Anh như con hổ đói, lao vào cắn mút đôi môi cô. Bàn tay không yên phận cũng đã tìm xuống nơi bông hoa vừa chớm nở. Ngọc không thể cưỡng lại sự quyến rũ của thứ cảm giác đó. Cô uốn người cùng hòa theo nhịp của cơ thể anh. Trong đêm tối, dưới ánh trăng tiếng rên khe khẽ và những âm thanh mập mờ của ân ái vang lên trên góc một cánh đồng. Cuối cùng, cô cũng đã trao đời thiếu nữ của mình cho anh. Ngước đôi mắt nhuốm màu dục vọng, cô thì thầm với anh:

- Khánh em yêu anh, yêu rất nhiều.

Khánh thở hổn hển, vuốt tóc cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô nói:

- Anh cũng yêu em.

……...

Ngày... Tháng... Năm...

Cầm tờ kết quả trên tay, cô vừa vui mừng vừa sợ, vui vì cô đã mang trong mình giọt máu của Khánh. Sợ vì cô mới 16 đã phải làm mẹ. Cô tự hỏi mình rồi đây cô sẽ phải làm sao?

....

- Khánh em có thai rồi.

Khánh giật mình, ánh mắt trợn tròn nhìn cô.

- Sao có thể? Anh đã bảo vệ cẩn thận mà. Làm sao có thể mang thai được? Liệu đứa bé có phải con anh không?

Nghe thấy câu nói của anh, nét mặt cô trở nên tức giận nói:

- Sao anh lại có thể nói như vậy được. Anh còn nhớ hôm anh uống say không? Hôm đó, anh có mang bảo vệ không? Hẳn anh nhớ rất rõ phải không?

Như nhớ ra điều gì, anh ta thay đổi nét mặt, dịu giọng nói:

- À ra là đêm đó. Anh xin lỗi! Anh quên mất. Giờ em tình sao?

- Tùy ở anh. Em cũng không biết làm thế nào.

- Hay là mình bỏ nó đi?

Nghe thấy lời anh nói cô vô cùng ngạc nhiên.

- Sao lại bỏ? Nó là con của chúng ta mà.

- Bỏ nó đi! Bây giờ anh chưa muốn có con.

Nhìn anh, cô rưng rưng nước mắt nói:

- Sao anh độc ác vậy? Nó là con của chúng ta. Em không muốn bỏ con.

Khánh thay đổi nét mặt lạnh lùng nhìn cô. Vậy thì tùy em. Sinh nó ra em tự nuôi đi.

Ngày... Tháng... Năm...

- Chúc mừng hai em trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.

- Chúc mừng em, sớm sinh quý tử nhé.

- Chúc mừng…

- Chúc mừng…

- Chúc…

...

Mọi người, ai cũng nói tiếng chúc mừng cho hạnh phúc của cô. Nhưng trong lòng cô không có một chút niềm vui nào. Miệng thì mỉm cười tỏ vẻ hạnh phúc. Nhưng bên trong cô trống rỗng vô định, không có một chút cảm xúc nào gọi là vui mừng. Cô biết anh đã thay đổi. Anh đã không còn yêu cô như ngày nào. Anh cũng không hề muốn có cái đám cưới này.

Ngày… Tháng... Năm...

- Nấu ăn thế này là nấu cho người hay nấu cho lợn? Như thế này, chó nó nuốt được hả?

Đập mạnh chiếc đũa xuống mâm, lực đập khá lớn, khiến cho đồ ăn nẩy lên tung tóe khắp nơi. Gương mặt Khánh trở nên dữ tợn. Hắn lao vào đánh cô. Từ ngày ra ở riêng, Khánh ít về nhà hơn trước. Về tới nhà lúc nào cũng là bộ dạng say khướt. Trong cơn say, nhìn thấy cái gì ở cô cũng khiến cho hắn chướng mắt. Những lúc như thế, hắn lại lao vào đánh đập cô thậm tệ. Cô chỉ có thể nuốt nước mắt, cam chịu số phận vì đứa con trong bụng. Cô chỉ hi vọng, một ngày nào đó anh sẽ thay đổi, trở lại là một chàng trai tốt bụng, yêu thương cô như ngày nào..

Ngày… Tháng… Năm...

- Em xin anh? Đây là tất cả số tiền em dành dụm được để dùng khi sinh nở. Anh đừng đem nó đi.

- Con đ.ĩ này! Mày có bỏ ra không?

Hai người giằng co, đột nhiên cô bước hụt chân ngã từ trên hiên nhà xuống sân. Một dòng máu đỏ tươi từ chân cô chảy ra. Bụng cô đau đớn tột độ cô kêu lên:

- Bụng em đau quá! Cứu em với!

Khánh chẳng nói chẳng rằng, cầm số tiền bước đi. Để là cho cô một câu:

- Chết đi! Ai cho mày tranh giành với tao. Tự lo đi!

Cô không còn sức để đứng dậy nữa, chỉ có thể nằm kêu thất thanh:

- Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với!

Cô kêu tới lúc cô ngất đi. Đến khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ của cô. Họ đang lo lắng nhìn cô. Thấy cô tỉnh lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm hỏi cô:

- Con sao rồi? Sao lại xảy ra cơ sự này?

Cô vừa khóc vừa kể lại cho mọi người nghe câu chuyện. Ai cũng nhìn cô ánh mắt đầy thương cảm. Chợt nhớ ra điều gì đó cô sờ lên bụng. Bụng của cô giờ đã nhỏ đi rất nhiều, cô hỏi:

- Con của con đâu rồi?

Mọi người chỉ im lặng cúi đầu. Nhìn nét mặt của họ, cô hiểu ra ôm đầu hét lên

- Không... Con của con trả lại con cho con.

Mẹ cô thấy cô kích động, ôm chặt lấy cô an ủi

- Không sao đâu! Rồi con sẽ có đứa con khác mà. Đừng khóc nín đi!

Nhiều ngày trôi qua cô như người mất hồn, ngồi đó lặng lẽ chẳng nói chẳng cười. Cô như một bức tượng, câm lặng với mọi thứ xung quanh.

....

Cuối cùng cô cũng nguôi ngoai nỗi đau trong lòng, cuộc sống cũng trở lại êm đềm như chưa từng có sóng gió. Đột nhiên Khánh trở nên dịu dàng với cô hơn, chiều chuộng cô nhiều hơn. Cô tưởng anh hối hận nên đã thay đổi. Nhưng...

Ngày... Tháng... Năm...

Đang ngủ, bỗng bàn tay sờ vào ngực vuốt ve bộ ngực của cô. Cô ngái ngủ nói trong vô thức:

- Anh về muộn vậy? Em...

Cô chưa nói hết câu, bờ môi của cô đã bị khóa chặt lại. Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, bàn tay thô bạo xâm chiếm vùng nhạy cảm của cô. Cảm thấy sự khoái cảm dâng lên. Quần áo cô bị lột bỏ. Hắn đưa thứ đó vào cơ thể cô, hắn nhấp thật mạnh mẽ, khi tiếng rên vang lên. Cô nhận ra, tiếng rên không phải của chồng cô. Đẩy mạnh hắn ra cô gào lên:

- Anh không phải chồng tôi. Anh là ai?

Người đàn ông lao đến bịt lấy miệng cô, ngăn không cho cô gào lên, giữ chặt cơ thể của cô vừa hôn vừa nói:

- Chồng em ngoài kia kìa. Hắn đã giao em cho anh rồi. Ngoan chiều anh đi! Anh cho em thêm tiền. Em mà gào thét, nó sẽ xộc vào. Rồi vu cho em là dẫn trai về nhà, lúc đó sẽ nhục nhã thế nào chắc em biết.

Nói rồi, mặc cho cô giãy đạp. Hắn tiếp tục làm chuyện đang dở dang. Không biết bao lâu, cơ thể cô đau đớn rã rời, hắn mới buông tha cho cô, hắn mặc đồ và đi ra ngoài.

Bên ngoài có tiếng chồng cô và gã đàn ông đó và chồng cô nói chuyện:

- Thế nào?

- Tuyệt lắm! Cô ta thật tuyệt!

- Lần sau muốn nữa không?

- Đương nhiên rồi! Chưa bao giờ đạt cực khoái như thế! Tôi lên mấy lần đó. Cảm 3 phê gì đâu.

Hắn cười ha hả, cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi xa dần. Nước mắt cô trào ra. Người đàn ông mà cô yêu bây giờ khốn nạn như vậy sao? Sẵn sàng đem cô cho thằng đàn ông khác trà đạp. Cô không dám tin đây là sự thật.

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, cô vội vã lau nước mắt, nhưng nước mắt không hiểu sao vẫn cứ rơi lã chã.

Ánh sáng căn phòng được bật lên, trong vô thức, cô nheo mắt đưa tay lên che mặt. Bỗng có tiếng quát

- Khóc cái gì? Sướng thế còn gì nữa.

Cô gào lên:

- Anh thật bỉ ổi.

- Tôi bỉ ổi không bằng cô. Cô lấy đứa con ép tôi phải cưới cô. Chắc gì nó là con tôi. Hạng đàn bà lăng loàn như cô, lên giường được với tôi, thì cũng có thể lên giường với thằng khác. Khôn hồn ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi sẽ không nói chuyện đêm nay cho ai biết. Nếu không, tôi nói ra cô đem thằng khác về tằng tịu khi chồng vắng nhà, rồi đem trả lại cô cho gia đình lúc đó người người nhục nhã làm cô.

Nước mắt cô trào ra nhiều hơn, sự nhục nhã này cô đành cắn răng chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong, nhắm mắt để chịu đựng những thằng đàn ông mà chồng cô đem về. Thi thoảng những kẻ đó cho cô chút tiền. Cô gom góp để một ngày nào đó sẽ rời xa cái địa ngục đen tối này. Cuối cùng, cô cũng có đủ tiền trốn đi, vào một ngày hắn có việc ở xa. Cô đã đem tất cả mọi thứ của mình bỏ nhà trốn với hi vọng làm lại cuộc đời. nhưng cô gái 18 tuổi biết làm gì đây? Tiền cuối cùng cũng hết, việc làm thì chưa kiếm được. Không còn cách nào khác, cô đành phải bán thân nuôi miệng. Buông xuôi số phận của mình cho người gã đàn ông chà đạp.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.