Chương 2: Hành động
Một lúc sau, Thành Trung đã nhắn tin số tài khoản của hắn lại. Tường Lâm bèn vào trang web ngân hàng. Nhấp vào tài khoản của mình, rồi chuyển toàn bộ số tiền có trong đó cho hắn ta, nhập lệnh khóa luôn tài khoản đó lại. Tường Lâm đã chết, bây giờ người ở đây là một Tường Lâm hoàn toàn mới. Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Tối về, cha mẹ Tường Lâm trở về nghe cậu bị té cầu thang vội vã chạy lên xem. Thấy Tường Lâm không bị gì cũng vui mừng thở ra. Vì để không cho bị nghi ngờ nên Tường Lâm vẫn theo tính cách của Tường Lâm cũ mà nói chuyện với bọn họ. Nhưng anh cảm thấy vô cùng ấm áp, cha mẹ ruột có khác, dù con mình có thế nào họ cũng vẫn thương yêu. Còn ba mẹ lúc trước, nhắc đến thì Tường Lâm lại cảm thấy buồn.
Họ ít khi nào quan tâm đến Tường Lâm, dù có bị bệnh họ cũng chỉ đi mua thuốc về rồi quăng đó, Tường Lâm uống hay không uống cũng mặc kệ. Nhưng Vĩnh Minh thì không. Chỉ cần hắn ho một cái thì họ đã lo sốt vó rồi. Lúc nhỏ, Tường Lâm cho rằng là do Vĩnh Minh là con trai út nên ba mẹ mới yêu thương như vậy. Nên Tường Lâm đã cố gắng biến mình trở thành một người mạnh mẽ, tài giỏi để được ba mẹ coi trọng.
Cuối cùng, Tường Lâm đã làm được, đã tự tay tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Nhưng Tường Lâm cũng không muốn họ cực khổ, vì vậy mọi việc đều không cho họ nhúng tay. Mỗi tháng tiền đều chu cấp đầy đủ cho họ. Không ngờ rằng... mà thôi! Anh cũng không muốn nghĩ nữa. Mọi chuyện đã là của kiếp trước rồi. Con trai họ giết anh, xem như đã trả hết món nợ nuôi dưỡng. Còn tài sản, chỉ là anh muốn của thiên thì phải trả địa thôi. Nếu con trai họ tài giỏi thì có thể tự tạo sự nghiệp mới mà.
Ở trong gia đình này, Tường Lâm thấy mình đúng là một hoàng tử được cưng chiều. Ăn uống có kẻ hầu người hạ. Đi đâu có bảo vệ theo sát. Ái chà chà... vô cùng bất tiện nha. Muốn làm gì cũng không được. Tường Lâm trước đây thì rất khờ, ít khi đi đâu. Mà đi đâu, bảo vệ theo thì cũng không lo ngại gì. Nhưng Tường Lâm thì không phải. Anh muốn làm chuyện đại sự, không thể để ai theo được.
Đột nhiên, Tường Lâm nghĩ ra một ý đó là trèo tường đi ra. Nhân lúc Tường An bận học bài, Tường Lâm bèn len lén trèo rào đi ra. Bình thường, ban ngày cha mẹ sẽ đến tập đoàn, đến tối mới về. Nhà cũng chỉ có hai người giúp việc, một người làm vườn. Bảo vệ ở cổng hai người. Nếu Tường Lâm muốn đi đâu thì bảo vệ bỏ ra một người để đi theo anh. Còn Tường An thì khỏi, chị ấy tuy là con gái nhưng có học võ cũng không có khờ như Tường Lâm nên không cần có bảo vệ theo làm gì.
Tường Lâm lúc trước, đúng là thân thể vô cùng yếu đuối, suy nhược. Dù từ lúc anh trở thành cậu, đã bỏ công luyện tập nhiều nhưng sức lực vẫn không bằng được với thân thể trước. Có leo ra cái bức tường rào cao hơn 2,5m mà đã mệt muốn đứt hơi rồi. Cái này cần luyện tập nhiều hơn nữa mới được.
Ra được khỏi nhà, không bị ai phát hiện, Tường Lâm thở phào nhẹ nhõm. Vội chạy một mạch ra đường, đón một chiếc xe taxi chạy đến ngân hàng, mở cho mình một tài khoản và làm thẻ ATM. Không phải là cha mẹ Tường Lâm không làm thẻ cho cậu, mà do cậu quá khờ, có thẻ cũng không biết xài như thế nào nên không có làm. Với lại cậu cũng đâu có xài tiền làm gì đâu, muốn gì thì nói cha mẹ hoặc chị hai là họ sẽ lập tức mua cho. Tường Lâm cũng lắc đầu luôn, cũng may cậu trai này được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu mà nghèo khó chắc không biết sao mà sống nổi nữa. Nhưng bây giờ Tường Lâm đã tiếp nhận thân thể này rồi, anh sẽ vì cậu sống thật tốt cho đến hết đời.
Làm xong mọi thứ, Tường Lâm cũng chẳng cần làm gì nữa, vốn cũng muốn đi loanh quanh một chút nhưng sợ bị phát hiện, nên đành đón xe trở về. Tường Lâm lại theo đường cũ là trèo rào vào nhà chứ không dám đi cổng chính. Trở vào được phòng, Tường Lâm thở phào nhẹ nhõm.
- Thật là... cứ như là đi ăn trộm không bằng.
Sau đó, Tường Lâm lấy điện thoại nhắn tin cho Thành Trung, bảo hắn chuyển qua số tài khoản anh vừa mới đăng ký một số tiền. Tuy gia đình này không thiếu tiền, nhưng mỗi lần muốn làm gì hay mua gì phải xè tay xin, anh thật không quen. Số tiền lần trước anh chuyển qua cho hắn, hắn vẫn không hề đụng tới. Thôi thì anh xin lại một ít để xài vậy.
Theo như kế hoạch của Tường Lâm, hắn đã thành lập một công ty mới, bắt đầu cạnh tranh với tập đoàn Vĩnh Minh, từ khi lên chủ tịch Vĩnh Minh đã đổi tên tập đoàn luôn rồi. Ban đầu sẽ dành những khách hàng nhỏ lẻ, từ từ tạo lập thương hiệu và uy tín, thậm chí giá cả, để chiếm luôn các khách hàng lớn. Ai mà lại không thích hàng chất lượng tốt mà giá lại rẻ đâu. Với lại kỹ thuật sản xuất đều do anh phát minh ra mà, khách hàng cũng do anh tìm kiếm. Dù Vĩnh Minh có tiếp thu tập đoàn, nhưng không có nắm được kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng, cũng đừng mơ mà giữ được khách hàng lâu dài.
Tường Lâm cũng sẵn sàng nói cho Thành Trung toàn bộ kỹ thuật chế tác, tạo ra sản phẩm hoàn mỹ nhất và còn thêm nhiều chi tiết còn hơn cả trước đây nữa. Cũng gửi luôn bản vẽ thiết kế những sản phẩm mới. Cũng nói luôn những sở thích của các khách hàng lúc trước của anh nữa. Coi như là anh đã giao toàn bộ kiến thức của mình cho hắn. Tường Lâm muốn hắn giúp lật đổ tập đoàn Vĩnh Minh, thì anh sẽ không ngần ngại bỏ cả vốn gốc.
Trở về, Tường Lâm bắt đầu kiểm tra tài khoản thì thấy một số tiền khá lớn 100 tỷ. Anh giật giật khóe miệng. "Cái tên này là chuyển toàn bộ số tiền mình đã chuyển cho hắn luôn sao?"
Tường Lâm bèn gọi cho Thành Trung hỏi rõ ràng.
- Này cậu em! Tôi bảo cậu chuyển cho tôi một ít đủ tôi xài thôi. Cậu đem chuyển hết là sao hả? Tiền đâu mà cậu giúp tôi đây?
Thành Trung cười nói.
- Ha ha... Cái đó anh khỏi lo, cái gì thằng Trung này thiếu chứ tiền thì không thiếu. Tôi cũng không giúp anh, từ lâu tôi đã muốn đánh bầm dập thằng em trai tốt của anh rồi. Nhưng vì nể mặt anh, tôi mới không động hắn. Nay anh đã muốn tôi lật đổ hắn thì tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi.
Thành Trung đã nói vậy, Tường Lâm cũng không còn gì để nói. Mọi việc chỉ còn chờ diễn biến.
Thành Trung lại hỏi.
- Mà hiện tại anh đang ở đâu. Khi nào rảnh tôi sẽ đi gặp anh.
Tường Lâm thở dài đáp.
- Đợi Vĩnh Minh phá sản đi. Rồi tôi sẽ nói cho cậu biết. Dù sao bây giờ có gặp cậu cũng không nhận ra tôi.
Hắn kinh ngạc hô.
- Có phải thằng em tốt của anh đã hại anh rất thê thảm không? Trở thành người không ra người ma không ra ma?
Tường Lâm đáp.
- Cũng gần như vậy! Mà thôi! Lần sau sẽ nói chuyện tiếp nhé!
Nói rồi Tường Lâm lập tức tắt máy. Anh cũng không biết phải giải thích thế nào với hắn. Nhưng Thành Trung thì đang giận run lên, nghiến răng thầm nói.
- Được lắm Vĩnh Minh! Mày đã dám đụng vào sư phụ tao thì đừng có trách tao.
Trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm.