Chương 3
Kha Phúc bị tiếng hét làm cho hoảng loạn quay lại nhìn, nữ nhân kia đã tỉnh đang đưa tay che đi những chỗ nhảy cảm, bên tay còn nghe, "Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì bổn cung?"
"Tiểu thư đã hiểu lầm rồi, ta cứu tiểu thư lúc trôi đến khúc sông này, quần áo ướt không thể mặc hoài vậy được nên tiểu thư cũng thấy y phục cũng đã phơi, một chút nữa thôi sẽ khô, ta không đụng đến tiểu thư"
"Nói, ngươi là ai?"
"Ta chỉ là một kẻ ăn xin trong thành, biết chút y thuật cứu chữa mọi người, nếu như tiểu thư không tin có thể đến đấy hỏi, cái miếu hoang nào tụ tập đông ăn xin nhất là nơi mà ta ở", thấy thịt thỏ trên tay đã chín, Kim Phúc xé một mảng đưa cho nàng ta, "Ăn đi, còn có sức trở về nữa"
Cả hai tập trung chén sạch con thỏ, Như Nguyệt trước giờ ăn sơn hào hải vị không ít, có lẻ lần này vì đói nên nàng cảm thấy thịt vô cùng ngon, vừa ăn vừa ngoái nhìn người kia trên người của người này không ít vết sẹo lớn nhỏ, có vẻ lớn nhất chính là vết sẹo trên mặt và gần xương ngực có một đường may rất tinh tế, trên vai còn có vết bầm, nàng cũng không phải người thiếu suy nghĩ mà không nhận ra vết thương mới như vậy là do ai mà ra
Y phục đã khô, áo mỏng màu trắng duy nhất của Kim Phúc hơi đắng đo một chút nhìn áo rồi nhìn người kia, cuối cùng hạ quyết tâm xé làm mảnh vải, đưa hai miếng khá tốt cho nàng ta, "Cũng nên thay bên trong, ta dù gì cũng là đại phu không muốn bệnh nhân của mình có chuyện gì, bản thân ta cũng chỉ là một kẻ ăn xin, đây là mảnh vải tốt nhất của ta được đại thẩm cho đấy, lúc quay về nơi mà tiểu thư ở rồi thay ra", chỉ đến lùm cỏ xa xa, ám chỉ đến nơi đó thay đồ
Như Nguyệt cũng chả phải người ngu khờ, nhận lấy cũng đi đến chỗ đó quan sát người kia đi hướng ngược lại khuất bóng mới an tâm thay ra, thế nhưng nàng là công chúa xưa giờ đều có người thay đùm, nàng nào biết cách làm như thế nào, loay hoay mãi nàng lại càng không thể không mặc gì ra đấy, ngay cả cái yếm của nàng cũng không biết làm sao
Kim Phúc lo lắng người kia sẽ bị cảm lạnh, nến vừa đến chỗ cũ đã nói, "Tiểu thư thay xong chưa, có cần ta giúp không?"
Như Nguyệt mặt đỏ rân lên thế nhưng nàng cảm thấy gió dường như đang trêu đùa cứ thổi đến những nơi cấm kị của nàng, và rồi có một chú rắn đi ngang qua thân hình lạnh lướt qua chân nàng, nàng hét lên, "Aaaa... cứu mạng có rắn"
Kim Phúc lao mình đến bắt lấy đầu rắn, là một con rắn mà trắng hiếm có, lại là con non, "Bạch xà, loại này hiếm lắm đấy, tiểu thư thật may mắn, có muốn nuôi nó không, bạch xà hiền lắm người không có tâm địa ác độc sẽ không làm gì, lại có thể bảo vệ tiểu thư khỏi nguy hiểm", để bạch xà lên vai mình, miếng thịt thỏ lúc nãy vẫn còn dư lại chút ít, Kim Phúc đút bạch xà ăn ngon lành
Như Nguyệt còn đang trơ ra không hiểu chuyện gì đã cảm thấy lạnh lẽo, nhìn xuống người mình thì ngồi xuống che những chỗ nhảy cảm, Kim Phúc không hiểu lắm nhìn theo, "Sao tiểu thư còn chưa mặc đồ, không lại nhiễm phong hàn bây giờ?"
"Trước giờ toàn có người mặc cho ta", Như Nguyệt lí nhí trả lời
Kim Phúc cũng không mấy ngạc nhiên, bởi cô đã trông thấy vào cảnh người hầu kẻ hạ nơi tửu lâu làm, cũng không thích mấy vị tiểu thư có tay có chân lại như một con rô bốt ăn ngủ nghỉ, Kim Phúc thở dài tiến đến gần, bàn tay thoan thoắt thay nha hoàn của nàng giúp nàng mặc y phục chỉnh tề, "Ta mong rằng sau này ta sẽ không còn làm chuyện này nữa, dù là tiểu thư con nhà giàu đi chăng nữa nội y và trung y ít nhất cũng phải biết mặc chứ"
Như Nguyệt mặt đỏ ửng, thế nhưng nàng phải công nhận người trước mặt vô cùng khéo tay lại nhanh nữa, nếu thật sự người này làm nha hoàn cho nàng nhất định nàng đã sớm cho làm nha hoàn thân cận rồi, mà có lẽ sẽ không được đâu, nha hoàn là nữ còn người này là nam nhân, "Đã biết khi trở về ta sẽ làm"
"Được rồi, tiểu bạch xà này do tiểu thư phát hiện, có muốn nuôi không?"
"Không cần đâu, đừng để nó lại gần ta"
"Hừm, chỉ là con rắn con cũng sợ, vậy ngươi theo ta, ta nhất định sẽ nuôi ngươi béo tròn giống ta"
Câu nói làm Như Nguyệt bật cười khúc khích, "Giống ngươi không ai gọi là béo tròn đâu, ngươi tên là gì?"
"Lam Kim Phúc", bị chọc nên cô không vui một chút nào
"Lam Kim Phúc, Lam gia sao?", Như Nguyệt chưa hề nghe đến cái tên gia trang này, có lẽ là người ngoại quốc
"Bản thân ta là cô nhi, Lam Kim Phúc là tên mà tỷ tỷ quá cố của ta tặng cho ta, ta thích cái tên ấy nên dùng thôi, còn tiểu thư?", Kim Phúc đi trước dẫn đường
Như Nguyệt đi theo hướng của Kim Phúc đi trước, "Gọi ta là Nguyệt Nguyệt đi"
"Được Nguyệt Nguyệt tiểu thư, tại sao lại trôi đến đây?"
"Ta trên đường đến thăm thúc phụ nơi này, trên đường bị tập kích nên rơi xuống sông", Như Nguyệt dường như nhớ ra cái gì đó, "Lúc cứu ta ngươi có cứu được họ không?"
"Không, tất cả đã ngộp nước mà chết, chỉ là bên trong kiệu xe được thiết kế quá tuyệt, nước tràn vào rất chậm, may mắn bản thân ta cứu được tiểu thư, đừng quá đau buồn, tìm ra người tập kích là được, đừng để họ chết oan là được, bản thân mình phải sống, sống cả cuộc đời của họ"
"Hảo, ta biết"