Chương 6. Bị hạ thuốc
Ngày hôm đó, Vương Mỹ Ngọc đến biệt thự Bùi gia dạy học cho Bùi Nhã Đan, cô nhấn mật mã cửa đi vào bình thường sẽ gặp má Lê đang dọn dẹp ở phòng khách hoặc phòng bếp nhưng hôm nay cô lại chẳng thấy bóng dáng của má Lê đâu hết.
Vương Mỹ Ngọc đi đến phòng của Bùi Nhã Đan đẩy của đi vào thì cũng chẳng thấy bóng dáng của Nhã Đan đâu cả, cô bước qua bàn học thì nhìn thấy một mẩu giấy trên bàn có viết mấy chữ nắn nót [Con về nội chơi thứ hai sẽ quay về học với cô ạ].
Vương Mỹ Ngọc khẽ cười thì ra cô bé Nhã Đan này viết chữ rất rành chẳng những vậy còn thông minh nắm bắt nhanh hơn các bạn đồng trang lứa nhiều, ít ra cô bé cũng biết thư để lại là tốt rồi.
Vương Mỹ Ngọc nhíu mày thầm nghĩ “Hôm nay bé Nhã Đan về nội chơi mà sao chú Hiên lại không báo cho mình biết vậy kìa, hay là chú quên rồi.”
Vương Mỹ Ngọc đi quanh nhà cũng không có thấy Bùi Thành Hiên hay má Lê đâu cả, cô nghĩ chắc là má Lê cũng về nhà nội của bé Nhã Đan rồi bởi vì hằng ngày bà đều chăm sóc kề cận bên cô bé mà.
Chẳng thấy ai hết nên Vương Mỹ Ngọc tính ra về nhưng khi cô vừa đi ra đến phòng khách thì nhìn thấy Bùi Thành Hiên lảo đảo đi vào, mặt của anh hơi đỏ lên giống như là say rượu vậy, anh dùng tay đỡ trán anh bước đi không vững phải vịn tay vào tường mới giữ thăng bằng được.
Vương Mỹ Ngọc nhìn thấy tình hình của Bùi Thành Hiên không được ổn lắm nên bước vội qua lên tiếng hỏi thăm “Chú Hiên à, chú sao vậy hả?”
Bùi Thành Hiên ngẩng đầu lên nhìn Vương Mỹ Ngọc bằng ánh mắt mơ màng rồi nhàn nhạt cất tiếng “Là cô Mỹ Ngọc sao?”
Vương Mỹ Ngọc gật đầu đỡ lấy Bùi Thành Hiên thì phát hiện ra cả người của anh nóng như lửa đốt vậy, nhất thời cô cũng hoảng lên “Chú Hiên sao người của chú nóng vậy hả?”
Hôm nay Bùi Thành Hiên tham dự một bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty không biết là cô gái nào muốn gài bẫy mà dám bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của anh, khi anh cảm thấy cơ thể không ổn liền vội vàng rời khỏi tiệc kỷ niệm sớm hơn dự tính trở về.
Bùi Thành Hiên cảm thấy rất tức giận trong lòng anh nhất định điều tra rõ ràng là người nào dám bỏ thuốc anh sau đó xử lý thật nặng mới được.
Bùi Thành Hiên vốn có tình ý với Vương Mỹ Ngọc từ trước rồi hôm nay lại bị hạ thuốc kích dục nên anh càng có ý nghĩ chiếm đoạt cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình lúc này.
“Hôm nay má Lê đưa Nhã Đan về quê nội chơi rồi…đầu tuần sau con bé mới trở về nhà xin lỗi vì tôi bận quá nên quên báo với cô nhé.”
Vương Mỹ Ngọc điềm đạm đáp “Dạ không sao ạ, bé Nhã Đan có ghi giấy để lại trên bàn học cho con rồi nhưng mà chú sao vậy hình như chú không được ổn lắm có cần đến bệnh viện không?”
Bùi Thành Hiên lắc đầu rồi xua tay đáp “Không cần đâu, cô cứ về trước đi tôi không sao đâu đừng lo.”
Vương Mỹ Ngọc muốn đi về nhưng mà nhìn bộ dáng yếu ớt của Bùi Thành Hiên lúc này cô thật sự không đành lòng bỏ anh lại một mình.
“Chú à, hay là con dìu chú về phòng nghỉ rồi con về nha.”
Bùi Thành Hiên vốn muốn lên tiếng từ chối nhưng mà bây giờ anh bước đi còn không vững nên đành để Vương Mỹ Ngọc dìu mình đi về phòng ngủ.
Đây cũng là lần đầu tiên mà Vương Mỹ Ngọc bước chân vào phòng ngủ của Bùi Thành Hiên, phòng của anh mang ba gam màu lạnh chủ đạo là trắng, đen, xám thể hiện rõ sự lạnh lùng quyết đoán.
Vương Mỹ Ngọc dìu Bùi Thành Hiên qua bên giường để anh nằm xuống, lúc này anh cảm nhận rõ ràng vật đàn ông giữa hai chân mình bắt đầu cương lên bởi vì thuốc kích dục đã phát huy tác dụng rồi, loại thuốc này ban đầu làm cho người ta mất hết sức lực sau đó lại bị dục vọng hành hạ mãnh liệt nếu không tìm chỗ giải quyết thì sẽ bị dày vò khổ sở.
Vương Mỹ Ngọc nhìn thấy Bùi Thành Hiên đổ rất nhiều mồ hôi nên vội đi phòng tắm trong phòng ngủ của anh lấy một cái khăn bông mềm bước đến lau mồ hôi người anh, bàn tay của cô gái này lướt trên da thịt mát mẽ khiến cho Bùi Thành Hiên càng chật vật kìm chế bản thân hơn nữa.
Bùi Thành Hiên khổ sở thầm nghĩ trong đầu “Nếu như mình không thể kìm chế dục vọng mà cưỡng bức cô ấy thì có lẽ cô ấy sẽ hận mình cho mà xem.”
Trong lúc lau mồ hôi trên người của Bùi Thành Hiên thì Vương Mỹ Ngọc dùng khăn chậm mồ hôi trên cổ của anh và cô tình chạm phải yết hầu của anh.
Vương Mỹ Ngọc vốn là cô gái ngây thơ chưa từng trãi qua tình dục nên không biết rằng yết hầu là một vị trí tương đối “nhạy cảm” của phái mạnh, việc sờ vào yết hầu cũng giống như chạm vào “cậu bé” của người đàn ông vậy.
Hành động vô ý này của Vương Mỹ Ngọc đã làm cơ thể của Bùi Thành Hiên sinh ra hormone testosterone làm kích thích sự ham muốn, khiên anh có cảm giác hưng phấn như khi đang quan hệ tình dục vậy.
Trong phút chốc bị kích thích Bùi Thành Hiên không thể kìm chế được nữa mà bắt lấy cổ tay của Vương Mỹ Ngọc kéo một cái làm cô ngã lên giường còn anh nằm áp trụ lên người của cô.
Bùi Thành Hiên thầm nghĩ trong đầu “Mình không thể kìm chế được nữa rồi…ngay lúc này mình muốn cô gái này…cùng lắm thì mình sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy thôi.”
Vương Mỹ Ngọc giật mình mở to mắt lên “Chú Hiên…chú sao vậy?”
Trong mắt của Bùi Thành Hiên thì dáng người của Vương Mỹ Ngọc là dạng mình hạc sương mai nhỏ nhắn và vòng eo thon thả nhưng ngực với mông thì to tròn đầy đặn tạo nên dáng người đồng hồ cát vô cùng hấp dẫn, thêm nữa lúc này cô đang mặc áo sơ mi trắng anh có thể nhìn thấy thấp thoáng áo ngực nửa ẩn nửa hiện khiến dáng cô càng thêm gợi cảm anh càng khó mà kìm chế được bản thân mình.
Ánh mắt của Bùi Thành Hiên thể hiện rõ sự chân tình giọng anh khàn khàn trầm đục dục vọng lên tiếng khẽ thì thầm vào tai của Vương Mỹ Ngọc “Anh yêu em Mỹ Ngọc à.”
Vương Mỹ Ngọc kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời, qua mấy giây cô mới lên tiếng hỏi lại “Chú Hiên, chú vừa nói cái gì vậy hả?”
Bùi Thành Hiên liền thành thật mà đáp lại “Vương Mỹ Ngọc, anh nói là anh yêu em, từ lần đầu tiên gặp em thì đã bắt đầu có tình cảm rồi.”
Nói xong Bùi Thành Hiên liền cúi đầu xuống lên đôi môi non mềm của Vương Mỹ Ngọc khiến cho cô không kịp trở tay, lúc cô mở miệng ra tính nói gì đó thì anh đã nhanh chóng luồng cái lưỡi nóng hổi của mình vào khoang miệng của cô rồi tìm lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô nút lấy nó.
Vương Mỹ Ngọc chống hai tay ngực của Bùi Thành Hiên đẩy anh ra nhưng sức lực của cô rất yếu ớt không hề lay động được anh dù chỉ một chút nào.
Bùi Thành Hiên vẫn say sưa nút lưỡi của Vương Mỹ Ngọc rồi hôn ngấu nghiên đôi môi của cô một cách chiếm hữu, lúc thì thô bạo lúc thì ôn nhu dịu dàng từng chút một cho đến lúc không khí trong miệng của cô hết hoàn toàn anh mới tiếc nuối dời môi cô, giữa hai người nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc nhìn rất kích thích.
Vương Mỹ Ngọc không hề biết Bùi Thành Hiên đang bị hạ thuốc kích dục, cô nhìn mặt anh đỏ thì nghĩ là anh say rồi nên bối rối lên tiếng “Chú say rồi…nên mới nói linh tinh như thế.”
Bùi Thành Hiên nhìn Vương Mỹ Ngọc bằng ánh mắt kiên định lên tiếng “Anh không có say anh đang rất tỉnh táo chỉ là anh bị người ta hạ thuốc kích dục mà thôi, em giúp anh đỡ khó chịu được không Mỹ Ngọc?”
Vương Mỹ Ngọc tuy là chưa qua trãi qua tình dục với người đàn ông nào hết nhưng khi nghe Bùi Thành Hiên nói anh bị hạ thuốc thì cô cũng hiểu đại loại là mình phải giúp như thế nào rồi.
“Chú à…con xin lỗi nhưng mà con có bạn trai rồi con không thể nào làm chuyện có lỗi với cậu ấy được đâu…mong chú hiểu cho con.”
Bùi Thành Hiên lên tiếng dụ dỗ Vương Mỹ Ngọc “Bỏ hắn ta yêu anh đi dù sao cũng là một thằng sinh viên chẳng được tích sự gì hết, anh sẽ cho tất cả mọi thứ mà em muốn được không Mỹ Ngọc…chỉ cần trở thành người phụ nữ của anh em sẽ trở thành đệ nhất phu nhân của thành phố này.”
Vương Mỹ Ngọc lắc đầu lên tiếng “Không được đâu chú à, con không phải loại người vì muốn sống vinh hoa phú quý mà bán mình.”.
Giọng của Bùi Thành Hiên trầm ấm vang lên bên tai của Vương Mỹ Ngọc, hơi thở của anh phả vào cổ cô nóng rực “Anh không bắt em bán thân đổi vinh hoa phú quý, anh yêu mà Mỹ Ngọc và anh biết chắc rằng em cũng có tình cảm với anh.”
Vương Mỹ Ngọc giật thót trong lòng cô đem lòng yêu thích Bùi Thành Hiên là thật nhưng mà chưa bao giờ thể hiện ra hết tại sao anh lại có thể nhìn ra được chứ.
Mặc dù bị nói trúng tim đen nhưng mà Vương Mỹ Ngọc liền lên tiếng phủ nhận “Không có…con không có mà.”
“Tại sao em lại phải giấu diếm tình cảm của mình với anh chứ, anh nhìn ra anh có tình cảm với anh, em tận tâm với Nhã Đan là vì em yêu quý con bé thật lòng chẳng lẽ em không muốn làm vợ anh làm mẹ của con bé hay sao?!”
Bùi Thành Hiên không cho Vương Mỹ Ngọc có cơ hội suy nghĩ nữa mà anh lại hôn xuống môi lần nữa ép buộc cô phải tiếp nhận mình, tay của anh cũng không an phận đã phủ lên một bên vú của cô mà xoa nắn rồi.
“A…ưm…ưm…chú…”
Tay của Bùi Thành Hiên bắt đầu chầm chậm cởi bỏ từng khuy áo sơ mi của Vương Mỹ Ngọc ra…một nút…hai nút…
Chắng mấy chốc những chiếc cúc áo sơ mi của Vương Mỹ Ngọc đã bị Bùi Thành Hiên cởi ra hết, anh ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng noãn của cô đập vào mắt anh là một chiếc áo ngực màu xanh min bằng ren nhìn như một con bướm đang xãi cánh che chắn hai bầu ngực vung cao to tròn trắng trẽo, mềm mại bên trong.