Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: EM MUỐN THỨ GÌ ANH ĐIỀU SẼ CHO EM

Tác giả : Ninh Ninh

Chương 7: Em muốn thứ gì anh điều sẽ cho em

Bắt đầu từ hôm đó, Lâm Dương ngày nào cũng trở về Nam gia, sáng sớm đưa cô đến trường, buổi tối đón cô tan học, ngày nào cũng giám sát cô làm bài tập, canh phòng cố thủ nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho thằng nhóc vô lại họ Quý nhà bên kia có cơ hội tiếp xúc riêng với cô.

Anh cũng không biết tại sao ham muốn kiểm soát của mình lại mạnh mẽ như thế, anh chỉ biết mình không thích thằng nhóc vô lại họ Quý kia, dù sao anh cũng không ưa hắn.

Cô gái nhỏ lại chưa từng nói thích anh, anh cũng làm như quên mất truyện này, hai người họ ngầm hiểu ý nhau, đối với chuyện đã xảy ra đêm hôm đó đều miệng kín như bưng không nhắc tới nữa.

Nhưng cô gái nhỏ không còn thân thiết với anh như trước nữa. Hồi trước, cô sẽ làm nũng với anh, sẽ chủ động nắm tay anh, mua quần áo mới điều đầu tiên làm sẽ là chạy tới cho anh xem, thỉnh thoảng còn như một đứa trẻ không kiêng kỵ gì nhào nhào vào lòng anh, thân thiết gọi anh.

“Lâm Dương .”

Bây giờ cô lại không như thế, thậm chí còn không thèm chủ động nói chuyện với anh, cũng không gọi anh là “Lâm Dương ” nữa, chỉ gọi anh là “Lâm ca ca”.

Anh có thể cảm nhận được, cô gái nhỏ hết sức giữ khoảng cách với anh. Trước đây, anh ghét nhất kiểu con gái suốt ngày bám chân vướng víu, nhưng lần này, anh lại rất hy vọng cô có thể không ngừng bám lấy anh.

Anh thật sự chịu không nổi kiểu cố ý xa lánh này của cô. Sự khó xử này kéo dài suốt một năm, mãi đến sinh nhật mười năm tuổi của cô mới kết thúc.

Lên cấp ba, cô ở lại ký túc của trường, trường trung học Tây Phu số 7 là trường nội trú, mỗi tuần cô chỉ được về nhà một lần.

Một ngày thứ sáu nào đó, anh đi đón cô tan học. Đúng vào giờ cao điểm tan học, cổng trường học chật kín đủ các loại đẳng cấp ,sang trọng , cùng với đó là học sinh đang nô đùa trong bộ đồng phục.

Anh đứng ở cổng trường học đợi cô. Bên cạnh có ba cô nữ sinh đứng, đang ríu rít nói chuyện phím, giọng các cô không nhỏ, mỗi một chữ đều rõ rõ ràng ràng bay vào tai của anh. Nữ sinh thứ hai nói tiếp.

“Đâu chỉ thế, sân cầu lông giữa khu phòng học của lớp 10 còn trải hoa hồng đầy đất, Quý Mạnh Thần đứng ở giữa thảm hoa hồng, làm một động tác tay hướng về tầng trên của tỏa nhà đối diện, sau đó là một cuộn băng rôn thật lớn bắt đầu trải dài từ lầu bốn xuống, sau khi trải hết ra mọi người mới thấy rõ, trên đó in cả ảnh chụp của Lãnh Hạ Vân .”

Lâm Dương vốn không cố tình nghe mấy cô bé này nói chuyện, nghe được hai chữ “Lãnh Hạ Vân ”, anh mới lắng tai nghe. Càng nghe, thì sắc mặt của anh càng âm trầm.

Nữ sinh thứ ba tiếp tục nói.

“Còn nữa đây này, đêm qua ở trong sân trường thả pháo hoa cũng là Quý Mạnh Thần. Mình nghe mấy đứa cùng lớp cậu ta nói, đầu tuần cậu ta hỏi Lãnh Hạ Vân muốn quà sinh nhật là gì, Lãnh Hạ Vân nói muốn xem pháo hoa ở trường học

Mình đoán Lãnh Hạ Vân nói như vậy là chuyển chủ đề cự tuyệt cậu ta, trong trường học làm sao có thể thả pháo hoa? Nhưng không ngờ Quý Mạnh Thần vẫn làm được! Móa nó cậu ta đúng là quá bá đạo tổng tài, cái tình tiết này tôi đọc ngôn tình cũng chưa bao giờ thấy.”

Nữ sinh thứ nhất hỏi.

“Lãnh Hạ Vân có đồng ý lời tỏ tình của Quý Mạnh Thần không?”

Nữ sinh thứ hai.

“Không biết, Quý Mạnh Thần bị lớp trưởng lôi đi luôn, bây giờ còn đang ở trong phòng hội đồng, vẫn chưa nói chuyện với Lãnh Hạ Vân .”

Nữ sinh thứ ba nói chắc như đinh đóng cột.

“Chắc chắn là đồng ý rồi, tỏ tình kiểu bá đạo như vậy, con gái ai mà chịu cho nổi? Nếu là mình mình chắc chắn sẽ đồng ý!”

Lâm Dương nhíu chặt mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Em ấy sẽ đồng ý sao? Có phải em ấy thích thằng nhóc kia rồi không?

Mấy phút sau, Lãnh Hạ Vân đeo cặp sách ra khỏi trường, tay phải còn kéo theo một chiếc vali nhỏ màu đỏ. Mà gò má của cô, so với chiếc vali còn đỏ hơn. Nhìn thấy Lâm Dương , cô cuống quít cúi đầu xuống, rất sợ anh nhìn ra điều gì.

Lý trí của Lâm Dương đã biến mất, nhưng vẻ mặt anh vẫn như thường, không chút nào nhìn ra nội tâm đang hỗn loạn. Anh đi tới trước mặt cô, nhận lấy vali hành lí, sau đó giữ tay cô lại.

Lãnh Hạ Vân cứng người rút tay ra theo bản năng. Lâm Dương lại nắm chặt không buông, trầm giọng nói.

“Mau theo anh về nhà.”

Lãnh Hạ Vân nhận ra anh đang tức giận, không dám phản kháng nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Lần nào anh cũng đi xe đạp điện tới đón cô, bởi vì xe đạp điện phù hợp với cái thân phận “Lâm Dương ” này hơn.

Anh bằng lòng vì cô mà tiếp tục làm một quản gia nhỏ bé, bằng lòng vì cô bị mọi người lạnh lùng khinh bỉ, bằng lòng vì cô mà sắm hai thân phận. Chỉ cần có thể ở bên cô, anh bằng lòng làm tất cả.

Nhưng hôm nay anh lại rất muốn nói với cô rằng: Anh là Lục Duy, anh không chỉ có thể sử dụng máy bay không người lái để tặng em dây chuyền kim cương, anh còn có thể tặng em một chiếc máy bay riêng; anh có thể mua cho em những viên kim cương thô và để nhà thiết kế giỏi nhất thiết kế dây chuyền cho em; Anh có thể mua tất cả những bông hồng đẹp nhất trên thế giới tặng cho em

Anh có thể cho em những gì em muốn. Anh không hề kém hơn thằng nhóc họ Quý kia. Nhưng những lời này, cuối cùng anh vẫn nén lại trong lòng.

Dọc theo con đường về nhà, hai người vẫn không nói một câu. Được nửa đường, anh dẫn cô đến tiệm bánh gato. Năm nào sinh nhật anh cũng đặt bánh cho cô.

Ngày hôm nay Lãnh Khải Thăng lại không có ở nhà, ông theo Vũ Huyền Nhi về nhà mẹ đẻ thăm cha mẹ vợ kế rồi, nghe nói mẹ vợ ngã bệnh. Trong nhà không có ai.

Vừa mới vào nhà, Lãnh Hạ Vân đã xách ngay vali hành lý lên lầu, dường như đang trốn tránh anh.

Một lát sau, anh bưng bánh ga-tô vào phòng ngủ của cô. Giữa phòng ngủ trải một tấm thảm, năm nào hai người cũng ngồi xếp bằng trên thảm thắp nến ăn bánh. Anh vẫn như mọi lần, đặt bánh ga-tô lên thảm, nhẹ giọng nói với cô.

“Lại đây nào, thắp nến.”

Lãnh Hạ Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi đầu đi tới, quỳ gối trên thảm, cùng anh lấy từng cây nến cắm lên bánh ga-tô.

Tổng cộng mười lăm cây nến. Châm lửa xong, anh đi tắt đèn. Đang là mùa đông, trời tối sớm, còn chưa tới bảy giờ, phòng ngủ vừa tắt đèn đã tối đen như mực, ngoại trừ ánh nến sáng trưng, ​​giống như năm ngoái. Anh quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng nói.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Như những năm trước kia, cô sẽ ngay lập tức nhắm mắt để thực hiện điều ước, nhưng năm nay thì không, anh vừa dứt lời, cô đã thổi tắt ngọn nến. Anh có hơi bất ngờ.

“Không ước à?”

Cô gái nhỏ lẩm bẩm nói.

“Ước cũng vô dụng.”

Trong Không gian tối tăm, cô gái nhỏ không thấy rõ biểu cảm và sắc mặt người bên cạnh, mấy giây sau, một đôi tay bỗng nhiên bưng lấy gò má cô, giây tiếp theo, đôi môi cô chợt bị cắn.

Trong phút chốc, đầu cô trống rỗng, thân thể cứng đờ như hóa đá. Anh ngang ngược lại bá đạo cạy mở răng cô ra, hôn đến tham lam say đắm. Đây là cô gái nhỏ của anh, đừng ai mơ có thể cướp được cô khỏi anh.

Đến khi nụ hôn kết thúc, anh chợt nhận ra cô gái nhỏ đã bị anh đè dưới người. Tấm thảm mềm mại, cô gái nhỏ nằm trên đó, cả người không ngừng run lên. Cô bị anh dọa cho khóc rồi. Anh hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, nói năng lộn xộn.

“Anh, anh, em đừng đừng khóc, anh sai rồi...”

Cô gái nhỏ nức nở nói.

“Em ghét anh.”

Anh cũng không biết bây giờ phải làm sao, cuối cùng, anh rất nghiêm túc nói với cô.

”Tiểu Vân, anh thích em.”

Cô gái nhỏ trong nháy mắt ngừng khóc, lập tức ngồi bật dậy khỏi thảm, bắt lấy cánh tay anh, dùng giọng lí nhí vội vàng truy hỏi.

“Anh nói lại lần nữa.”

Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong bóng tối, đôi mắt cô sáng như ánh sao,anh không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại từng câu từng chữ.

“Tiểu Vân, anh thích em.”

Cô gái nhỏ ngẩn ra, nước mắt lưng tròng nhìn anh, một lúc sau, cuối cùng nín khóc mỉm cười. Cô gái ngốc. Anh đưa tay cô kéo vào lòng, dịu dàng nói.

“Làm bạn gái anh nhé?”

Cô gái nhỏ gật gật đầu.

“Vâng!”

Chợt cô nghĩ đến điều gì, cuống quýt đưa hai tay ra lần mò trên thảm. Anh kỳ quái hỏi.

“Em tìm gì vậy?”

“Bật lửa.” , “Em muốn ước rồi.”

Anh buồn cười hỏi.

“Không phải là không cần sao?”

“Cần!”

Anh biết rõ mà còn cố tình hỏi cô.

“Năm ngoái em ước gì?”

Lãnh Hạ Vân xấu hổ nói: “Không nói cho anh biết đâu.”

Tìm được bật lửa, cô lại một lần nữa đốt nến, chắp hai tay, thành tâm ước nguyện, “Phù” một cái, thổi tắt ngọn nến.

Từ ngày đó trở đi, hai người bắt đầu yêu đương.

Anh lớn hơn cô năm tuổi, cuối cùng vẫn là cầm thú, tuy nhiên anh vẫn rất quy củ, không chạm đến danh giới cho đến khi cô mười tám tuổi.

Trên đường đi phải nghỉ lại khách sạn.Khách sạn kín phòng suốt mùa hè, tối hôm đó hai người chỉ đặt được một phòng đôi.

Lúc đầu, cả hai đều cư xử bình thường. Đến khi tắt đèn, cả căn phòng tối om. Anh ngủ bên trái, cô ngủ bên phải, chiếc giường lớn đủ rộng, giữa hai người còn cách một khoảng trống. Nhưng khoảng cách không ngăn được dục vọng.

Cô gái nhỏ nằm quay lưng về phía anh, tuy là trên người có đắp chăn nhưng vẫn khó mà giấu được đường cong thân hình lả lướt. Cô mới vừa tắm xong, trên người còn có mùi hương nhàn nhạt không ngừng tỏa ra, trêu chọc lấy tiếng lòng của anh.Anh đã hai mươi ba rồi, là một người đàn ông bình thường.

Cuối cùng, anh nhịn không được nữa, cả người dán sát vào cô, đưa tay nắm lấy eo cô, ôm cô thật chặt vào lòng mình. Lãnh Hạ Vân vẫn chưa ngủ, cô cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của anh, cả người bắt đầu run lên. Anh khàn giọng nói nhỏ bên tai cô, từng lời nóng bỏng.

“Tiểu Vân, anh muốn em.”

Cô căng thẳng đến nỗi ngay cả thở mạnh cũng không dám.Nếu như cô cự tuyệt anh, anh tuyệt đối sẽ không tiến thêm một bước.Cô gái nhỏ cắn chặt môi dưới, khuôn mặt đã hồng đến tận tai. Bọn họ đã bên nhau ba năm rồi, nhưng vẫn chưa từng làm chuyện này.

Đầu năm ngoái, có một lần cô đến trường đại học Tây Phu để tìm Lâm Dương , bị bạn học của anh nhìn thấy, anh bạn kia lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó trêu chọc nói.

“Sao cậu lại tìm được một đứa nhóc làm bạn gái vậy?”

Khi đó Lâm Dương thản nhiên trả lời.

“Trẻ con thì đã sao? Trẻ con không trưởng thành chắc?”

Lâm Dương không bận tâm rằng cô là một đứa trẻ, nhưng cô thì có. Cô đã mười tám rồi, không muốn làm một đứa trẻ nữa. Cô muốn trở thành người phụ nữ của anh.

Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng gật gật đầu. Anh bỗng nhiên có cảm giác được đại xá.

Đêm hôm đó, anh biến cô trở thành người phụ nữ của mình.Nhưng lần đầu tiên hai người không thành công lắm, anh không có kinh nghiệm, làm cô gái nhỏ đau khóc.

Sau khi kết thúc, vành mắt cô hồng hồng, trên gương mặt còn đọng nước mắt, toàn thân mềm mại nép vào ngực anh, cả người ỉu xìu yếu ớt, như vừa bị chà đạp, giày vò. Anh lại càng cảm thấy mình giống cầm thú, thề hẹn son sắt với cô gái trong lòng.

”Tiểu Vân, anh nhất định sẽ cưới em.”

Cô gái nhỏ cũng không nghi ngờ lời của anh.

“Uhm.”

Anh lên kế hoạch đợi cô hai mươi tuổi sẽ nói cho cô biết thân phận thật của mình, như vậy anh có thể cưới cô về nhà, cũng không cần phải mỗi ngày đi đi về về nhà họ Lãnh nữa.

Thời gian hai năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn.Chưa tới mấy tháng, cô đã hai mươi.Lâm Dương nhìn cô gái trong ngực, nhẹ nhàng hỏi.

“Muốn kết hôn chưa?”

Lãnh Hạ Vân sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh. Cô không ngờ anh lại bỗng nhiên nhắc tới kết hôn. Anh liền nở một nụ cười.

“Em đã hai mươi tuổi.”

Hai mươi tuổi, tuổi kết hôn hợp pháp của nữ giới. Lãnh Hạ Vân dĩ nhiên muốn kết hôn, nhưng là cô có lo lắng, do dự một chút, cô rũ mắt, nhỏ giọng nói:

“Anh còn chưa mua được nhà đâu.”

Cô không phải bắt buộc anh nhất định phải có nhà, mà chỉ khi có nhà, ba cô mới có thể đồng ý cô gả cho anh. Lãnh Hạ Vân tức giận nói.

“Anh không thể nghiêm túc một chút sao?”

“Anh hết sức nghiêm túc mà.”

Lãnh Hạ Vân vẫn cho rằng anh đang nói chuyện tào lao với mình, vì vậy cô cũng bắt đầu nói giỡn với anh.

“Em không muốn tòa nhà, em muốn biệt thự lớn, cái mà ba tầng bên trong còn có thang máy ấy, còn muốn có hồ bơi và vườn hoa, tốt nhất có thể để em thoải mái chạy thả diều.”

Cô cứ tưởng rằng nói như vậy có thể kích thích đến anh, làm cho anh coi trọng chuyện kết hôn này, kết quả người này lại vô cũng bình tĩnh mà đáp một câu.

“Chỉ vậy thôi à? Còn có yêu cầu khác không?”

“...” Lãnh Hạ Vân cũng không biết nói gì.

#Yeuemkhongloithoat, #NinhNinh

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.