Chương 2 :
Việc Lâm Việt Hải muốn mang Lâm Nhược Vũ đi kỳ thực Khương Tùng Nhàn cũng không có ý kiến gì. Mọi người đều biết Lâm Việt Hải xưa nay rất thương con, Lâm Nhược Vũ cùng rất thích ba cô, hơn nữa điều kiện của hắn hiện nay ngày càng tốt, những món đồ hắn mua cho Lâm Nhược Vũ mấy năm nay ngày càng đắt đỏ. Đứa nhỏ trưởng thành nhanh, có nhiều món Lâm Nhược Vũ vẫn chưa dùng kịp thì đã không thể dùng nữa rồi.
Có điều Khương Tùng Nhàn vẫn có chút cố kỵ, Lâm Việt Hải cùng Khương Thiện Thiện kết hôn sớm, ly hôn cũng trong phút chốc, năm nay bất quá chỉ mới 34, người lại có tiền, khó nói hắn sẽ không tái hôn. Đàn ông một khi có gia đình mới, cũng không chắc có thể giống như hiện giờ yêu thương con của vợ cũ.
Lâm Nhược Vũ được ông ngoại cho phép liền vội vàng chạy như bay xuống dưới lầu, để lại phía sau những dấu chân trên tuyết.
Cô gái nhỏ mặc áo khoác lông thỏ màu hồng, trên đầu đội mũ len trắng, dưới thân mặc một cái quần jean màu lam đang thịnh hành nhất Thượng Hải lúc bấy giờ, dưới chân xỏ đôi giày nhỏ màu bạc. Nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị thân hình cao lớn của người đàn ông ngăn lại. Cô gái nhỏ mất đà, đầu cụng vào ngực người nọ.
Người đàn ông kia nở nụ cười, cuối người đem Lâm Nhược Vũ bế lên, đứng trên nền tuyết xoay qua xoay lại, đôi chân nhỏ tung ra tạo thành những đường cong vô hình trong không khí.
“Ba ơi” Lâm Nhược Vũ từ lồng ngực người đàn ông ngẩng lên, nhìn con người anh tuấn ngút trời trước mặt, đôi con ngươi đen bóng không kìm nổi sự vui mừng.
Tuyết rơi ngày càng to, Lâm Việt Hải cúi đầu, ngũ quan như đao khắc, đôi mắt đen thâm thúy, nhìn người con gái mình đang ôm trong ngực, tâm tình vui sướng sang sảng cười nói: “Mới mấy tháng không gặp, em bé lại cao hơn rồi”.
“Đúng vậy, đã cao lên rất nhiều” Lâm Nhược Vũ vươn hai tay, nỗ lực muốn câu lấy cổ người đàn ông.
Lâm Việt Hải thấy vậy liền đem cô nâng lên một chút, để con gái ngồi trên cánh tay hắn, một bên nói: “Chỉ cao lên, người thì không có mấy lạng thịt, như vậy không tốt”.
Lâm Nhược Vũ chỉ đỏ mặt cười cười, hay tay càng siết chặt cổ ba mình, đem mặt dán sát ngực hắn. Kỳ thật cô đã tăng vài cân, chỉ là baba cả tháng mới quay về một lần, hắn lại cảm thấy cô ăn quá ít, vì thế từ nhỏ đến lớn mỗi khi bế cô đều nói cô gầy.
“Đi thôi, ba đưa con đi ăn ngon” Lâm Việt Hải vừa nói vừa xoay người, nhẹ nhàng ôm con gái bước thật nhanh, hướng ra ngoài cổng lớn.
Lâm Nhược Vũ ngồi trên cánh tay hắn hỏi nhỏ: “Đi ăn món gì? Ba, vừa rồi ông ngoại hỏi ba có muốn lên ngồi một lát không?”
“Không đi, ba lái xe mấy tiếng đồng hồ gió tuyết từ Thượng Hải trở về, trong lòng chỉ muốn cùng tiểu bảo bối ở bên nhau”.
Đi ra ngoài cổng, Lâm Việt Hải một tay ôm con, một tay duỗi vào túi áo lấy chìa khóa xe, sau đó hăng hái khí phách nói: “Nào, cho em bé xem xe ba mới mua”.
Vừa nói, tay hắn ấn xuống một nút trên chìa khóa, chiếc BMW đen đậu phía xa lóe lên hai cái.
Lâm Việt Hại mở cửa xe, đem Lâm Nhược Vũ thả xuống ghế phụ, kiềm lòng không được hôn một cái trên trán cô rồi mới cúi xuống thắt dây an toàn.
Lâm Nhược Vũ vẫn ôm chặt cổ hắn không chịu buông, mắt Lâm Việt Hải cười đến híp lại, thốt ra lời cưng chiều: “Em bé, mau buông ba ra, để ba thắt dây an toàn.”
“Không buông đâu…” Lâm Nhược Vũ mềm mại lại bướng bỉnh, thu chặt cánh tay đang đặt trên cổ ba mình, nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn non mềm sấn đến kề sát vào gương mặt anh tuấn kia.