Chương 5: Ra ngoài liền kiếm được tiền.
Kiều Vũ nắm tay Kiều Cảnh An quay lại chỗ mua thịt vừa nãy.
Ông lão nghe thấy cô nói muốn mua kẹo thì đã đưa một hộp kẹo đủ loại màu sắc và mùi vị khác nhau cho cô, cùng với số tiền mà người đàn ông vừa nãy đã trả khi cá cược nếu ông tìm được người sửa máy tính được thì sẽ cho ông.
Kiều Vũ không từ chối được nên lấy mấy đồng tiền rồi chạy mất, cô sao dám lấy cả bọc tiền to đùng đấy về chứ?
Mẹ Kiều là người quản tiền trong gia đình, mấy đồng tiền này là cả tháng tiền lương của ba mẹ đi làm quần quật cả ngày mới kiếm được, vậy nên cô sẽ giao nó cho mẹ quản để bà chi tiêu cho cả gia đình.
Kiều Cảnh An dù sao cũng không biết đây là bao nhiêu tiền, thế nên cô sẽ dùng một ít để mua thêm thịt, rau và quả nữa. Chứ đưa hết cho mẹ Kiều thì nhất định bà sẽ đưa để cô chi tiêu hoặc cất vào két sắt chứ không lấy ra dùng.
Nhà nghèo nhưng ba mẹ Kiều lại nuôi được hai đứa con béo tốt, chỉ là bọn họ lại gầy nhô xương ra, Kiều Vũ không thể để ba mẹ cứ làm mệt chết mệt sống mà về nhà ăn rau khoai qua ngày được.
- Cho cháu thêm 1 cân thịt nữa ạ.
Vậy là chị em nhà họ Kiều xách theo rất nhiều đồ vật về nhà, hôm nay đúng là một ngày đại thắng!
Thừa dịp ba mẹ Kiều chưa về, Kiều Vũ liền chia kẹo ra hai túi nhỏ, còn lại 2/3 vẫn để lại trong hộp rồi cất đi. Thịt cô cũng cắt thành nhiều khối, như vậy thì ba mẹ sẽ không nghi ngờ gì.
- Tiểu Vũ, Cảnh An, hai con đã đói chưa?
Mẹ đi làm đồ ăn cho cả hai nhé? Ăn xong nhớ đi học bài, trời nắng gắt, trưa đừng đi ra ngoài chơi!
Mẹ Kiều rửa tay thật sạch sẽ, sau đó liền vào nhà bếp.
Nhìn thấy những miếng thịt lớn nhỏ ở bên trong, mẹ Kiều giật nảy mình, bà hét:
- Tiểu Vũ, mau ra đây.
Kiều Vũ chạy ra liền bị mẹ Kiều nắm tay:
- Tiểu Vũ, sao con mua nhiều đồ về thế này? Tiền ở đâu ra? Còn tiền để mua kẹo cho em không đấy?
Bà nhớ rõ mình chỉ đưa cho Kiều Vũ đủ số tiền mua nửa cân thịt và rau quả thôi, còn lại mấy đồng thừa là mua kẹo. Làm sao có thể mang được nhiều đồ như này về cơ chứ?!
Chỉ bỏ ra mua như vậy thôi cũng khiến mẹ Kiều đứt ruột đứt gan rồi, không phải Kiều Vũ cần phải bồi bổ để khỏe lại thì chỉ có Tết mẹ Kiều mới mua nửa cân thịt về nhà.
Kiều Vũ lấy từ trong túi quần ra một cái bọc nhỏ, cô để vào trong tay mẹ Kiều.
- Mẹ, con có mua kẹo cho Cảnh An rồi.
Hôm nay con gặp may, thấy được một người bị hỏng máy tính, bạn cũ của con biết sửa cái "bệnh" này, vậy nên con nhớ lại cách làm rồi sửa lại cho chú ấy. Đây là tiền ông bán kẹo cho con, ông ấy muốn đưa con cả bọc tiền cơ, con không từ chối được nên lấy mấy đồng rồi về.
- Con mua thêm một ít thịt nữa về nhà, chút nữa mẹ làm cho ba với Cảnh An ăn nữa, cả nhà chúng ta lâu lắm rồi không được ăn thịt, lần này cùng nhau ăn xả láng.
Nói xong cô liền tặng kèm một nụ cười thật tươi.
Mẹ Kiều chưa đi học được mấy năm nên không biết được học sinh bây giờ như thế nào, Kiều Vũ cảm thấy cứ nói là bạn mình biết sửa rồi dạy cho mình là tốt nhất, dù sao bà cũng không đi đối chiếu thật.
Mẹ Kiều nghe thấy "máy tính" liền biết được sự quan trọng của việc này.
- Thế nhưng như vậy cũng quá hoang phí, con...
Kiều Vũ biết bà sẽ nói cái gì, cô ôm lấy cánh tay bà làm nũng:
- Mẹ~
Bà thở dài một hơi, bàn tay khô sạm bị bao kín bởi những vết chai nắm lấy tay Kiều Vũ, bà đặt tiền vào tay cô:
- Thế con giữ lấy, sắp tới muốn mua đồ gì để đi khai giảng thì mua, nhé?!
- Mẹ, con không cần đâu, mẹ giữ lấy đi, sách vở quần áo đều có đầy đủ rồi, đi học cũng trọ ở trường, con không cần tiền làm gì nữa đâu.
Nói xong cô liền chạy thẳng ra bên ngoài.
Nhà họ Kiều có 5 con gà mái, con nào cũng béo tốt và đẻ trứng mỗi ngày, ngày nào những quả trứng ấy cũng vào bụng chị em nhà họ Kiều.
Lần này trên bàn cơm cũng đầy đủ hương sắc thơm ngon, trước mặt hai chị em vẫn là một chén trứng thơm phức.
Ba Kiều nghe được mọi chuyện qua lời kể của vợ thì vui vẻ khen hai chị em thật nhiều.
Trong nhà đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ, lúc này không ai thấy được khóe mắt Kiều Vũ chảy xuống một dòng nước mắt dài.
Đã bao giờ cô được hưởng thụ cảm giác ấm áp này đâu, trong cuộc sống của cô chỉ có sự vất vả cực nhọc, buôn ba khắp đây cùng đó, thì ra có ba mẹ là hạnh phúc như này.
Cô nghĩ, cho dù sang một thế giới khác, cô vẫn có thể sống tốt, bởi vì ông trời đã tặng cô một điều tuyệt vời đến thế.
Sau khi ăn cơm xong, Kiều Vũ chủ động đứng lên rửa bát, sau đó cả nhà ngồi trên ghế vừa ăn hoa quả vừa chuyện trò thật vui vẻ.