Liên hôn 2.
-" Mối hôn sự này có thể chấp nhận hay không đây?"
Lăng Tuy Hoà ôm theo câu hỏi này suy nghĩ suốt hai ba ngày nay tới mức ăn không ngon ngủ không yên.
Theo lời của Thẩm Minh Viễn, hôn sự này có ẩn tình, không thể đồng ý. Nhưng theo lời của Trình Âm thì phía sau vị hoàng tử không có quyền hành gì này lại ẩn giấu bí mật thân thế vô cùng to lớn biết đâu sẽ có lợi cho bản thân nàng.
Mải suy nghĩ cộng thêm công việc mấy ngày nay áp lực khiến Tuy Hoà mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
[Nếu muốn nghịch thiên lại số phận, cô hãy đồng ý hôn sự này. Sau này sẽ có ích rất lớn với Ám Vệ và Hoa Lâu.]
Trong cơn ngủ mê, Tuy Hoà thấy bản thân mình một lần nữa xuất hiện trong không gian tối. Khác với mọi lần, lần này đứng trước mặt nàng là một thiếu nữ vô cùng giống nàng, nàng ta mặc xiêm y trắng nhìn rất thanh thuần nhưng cũng toát ra khí thế của một bậc quân vương.
-"Cô là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Lại giống ta như vậy?"
[ Ta là ai tới lúc cần cô sẽ tự nhận ra. Nhưng lúc nào cần thiết ta sẽ xuất hiện đưa ra lời khuyên giúp cô. Không cần lo ngại ta sẽ không làm hại cô.]
Nàng ta nói xong liền biến mất luôn. Tuy Hoà chưa kịp nói xong đã đành bất lực mà thu lại lời nói trầm mặc đứng đấy. Cả thân ảnh nàng chìm vào bóng đêm vô tận.
----------------------------------------------
Điện Chiêu Hoà.
-" Nương nương, Trưởng công chúa cầu kiến!"
Lăng Huệ Chiêu đang ngồi thưởng trà thư giãn thì nghe Lý công công xuất hiện thông báo.
Bà ta khẽ ngưng tay ngạc nhiên vì sao đột nhiên Tuy Hoà lại muốn cầu kiến bà. Nếu là chuyện tấu sớ thì sáng nào lên chầu bà ta cũng nghe nàng báo cáo rồi mà.
-"Cho vào đi!"
Lý công công vâng lệnh đi ra thông báo cho Tuy Hoà biết.
Sau khi được sự đồng ý của Đế hậu, Tuy Hoà mới thong thả tiến vào hành lễ theo đúng quy củ.
-" Con tìm ta có chuyện gì sao?" Lăng Huệ Chiêu giả bộ thanh cao sau sự việc liên hôn mấy ngày trước.
Sau hôm đó bà ta cũng không nhắc lại chuyện này nữa mà cho vào quên lãng. Vị sứ giả cầu thân vẫn đang trong cung chờ kết quả của bên triều đình Lăng Quốc.
-" Mối liên hôn giữa hai nước kia con chấp nhận. Nếu bên Cẩm Y Quốc đã quyết định cho hoàng tử ở rể vậy thì cứ chấp thuận đi. Thời gian tới con cũng sẽ không có thời gian cầm quân chinh chiến được. Liên hôn có thể bớt đi một đối thủ cũng có thêm đồng minh!"
Tuy Hoà tính toán vô cùng tỉ mỉ không để bà ta tìm ra khe hở.
Có lẽ sẽ gây ngạc nhiên nhưng nhưng cũng hợp tình hợp lí.
Chỉ là nàng không tính tới suy nghĩ rằng: việc bận mà nàng nói là khả năng tranh chấp chính quyền chuẩn bị soán ngôi của bà lập lại đế quốc huyết mạch!
Mặc dù nghĩ thế nhưng cũng còn hơn là để con gái ruột của bà ta tham gia liên hôn. Ít ra thì chuyện lấy lại ngôi vị cũng cần một thời gian dài nữa.
-"Vậy ngày mai ta sẽ cho sứ thần Cẩm Y Quốc câu trả lời.! Biên cương gió lạnh, thân là trưởng nữ như con cũng không thể xông pha nơi chiến trường mãi được."
Lăng Huệ Chiêu gật đầu đồng ý còn thêm vào đó mấy lời quan tâm. Chia ra thì bà ta vẫn đang được lợi.
Chỉ là sau này bà ta mới biết quyết định hôm nay là sai lầm của mọi chuyện về sau.
-"Nương nương không cần nói những lời quan tâm vàng ngọc như vậy. Chỉ làm cho đôi bên cảm thấy buồn nôn mà thôi!" Tuy Hoà cười nhạt nhẽo một tiếng rồi cáo lui.
Lăng Huệ Chiêu tức giận kìm nén đợi Tuy Hoà đi khuất mới đem chén trà trong tay đập xuống nền nhà lạnh lẽo.
Ngai vàng này bà ta mà không giữ được e rằng sau này sẽ không còn chỗ đứng trong cái triều đình này nữa.
----------------------------------
-" Đồng ý rồi? Ta còn tưởng nàng ta sẽ từ chối chứ!"
-"Điện hạ...bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"
-"Sắp xếp lại thế lực trong nước, cài thêm người vào trong cung. Cứ theo kế hoạch ban đầu. Ta cần đưa được nàng ta vào trong đội ngũ!"
Người áo đen kia cúi người chào rồi biến mất trong màn đêm u tịch.
"Lăng Tuy Hoà...Đế hậu tương lai của Lăng Quốc! Thử thách này khó khăn rồi đây!"
-------------------------------------
Điện Tuy Hoà.
Ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt. Ít ra là náo nhiệt hơn mọi ngày.
Hôm nay rất nhiều cung nữ tiến vào trang trí lại điện chuẩn bị cho hôn lễ của Tuy Hoà- bữa tiệc lớn nhất trong thành Trường An tháng này.
-"Công chúa, vì sao người lại đồng ý hoà thân chứ? Chúng tỷ muội còn chưa cùng người đi khắp thế gian mà!"
Cát Lan không hề vui khi chủ tử thành thân.
Trong suy nghĩ của nàng, chủ tử là người quan trong nhất, cũng đối sử với nàng tốt nhất bây giờ tự nhiên không đâu xông ra một kẻ xa lạ lại trở thành người bên cạnh chủ tử, cùng chung chăn gối, cùng ăn uống, cùng vào sinh ra tử đặc biệt lại còn giành mất sự quan tâm chú ý của chủ tử. Điều đó khiến nàng không hề vui tí nào.
-"Tiểu cô nương, Hạo Mạc ca ca của em còn đang hận không đón em về chung phòng nhanh hơn một xíu kìa. Em còn không đồng ý đi!"
Tuy Hoà vừa hay nghe được giọng điệu không vui của Cát Lan liền vui tính đáp trả lại một cách thâm thúy.
Hạo Mạc từ trước tới nay luôn lạnh lùng, đứng trước nữ tử xinh đẹp như hoa cũng chưa một lần động tâm thay đổi sắc mặt thì nay chỉ vì một câu nói của Tuy Hoà đã đỏ bừng mặt lên ngại ngùng.
Không để cho mọi người có cơ hội chọc mình Hạo Mạc đã xoay người chạy đi, biến mất sau tường điện.
-"Aiza, anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Cát Lan muội đúng là hồng nhan hoạ thủy nha!" Ân Cơ và Cẩm Trù bắt được thời cơ cũng xông vào thêm mắm dặm muối mấy câu khiến Cát Lan xấu hổ mà bưng giỏ hoa chạy đi mất.
Chuyện tình của hai người ai cũng biết chỉ mình nàng là sợ hãi mà né tránh.