Chương 7: Cuộc đời bị kiểm soát
Bụi cây thoáng chuyển động, những lời Tích Di nói không hề có ý trêu đùa, trái lại còn thập phần nghiêm túc, phảng phất mùi sát ý khiến cho Sính Châu khẽ run, trong đầu cũng không dám có ý nghĩ chạy trốn: "Tôi… tôi không chạy, cô đừng giết tôi, tôi không có ác ý đâu…"
Thân thể Sính Châu không cao không thấp, thế nhưng cực kỳ ốm, ốm đến trơ xương, hơn nữa trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, vừa nhìn vào liền thấy những lằn roi cũ mới chồng chất lên nhau, có lẽ nơi duy nhất còn lành lặn chính là gương mặt đơn thuần kia, dẫu bị số cân chi phối nhưng nhìn vào có thể thấy đây hẳn là một cô gái xinh đẹp.
Theo bản năng được rèn luyện từ nhỏ, khóe miệng Tích Di cong lên thành một nụ cười, cất giọng dịu dàng: "Cô là ai?"
Sính Châu rụt người, sống trong sự cầm tù mấy năm đều bị tra tấn dã man, cộng với một tháng qua bôn ba trong mạt thế hỗn loạn nên cô ta vô cùng mẫn cảm với hiểm nguy.
Nay nhìn nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng của Tích Di không khiến Sính Châu bình tâm hơn, ngược lại cô ta cảm thấy nguy cơ dường như sắp ập đến, tựa như có một con rắn độc đang nhìn chằm chằm, một giây sau lập tức phi đến ngoạm lên cổ cô ta khiến cô ta đi đời nhà ma.
Sính Châu nuốt một ngụm nước bọt, giọng run run đáp lời: "Tôi… tôi không cố ý đi theo cô đâu. Chỉ là hôm nọ tôi tình cờ thấy cô giúp đỡ nhóm người kia thoát thân, sau đó cảm thấy đi theo cô sẽ an toàn, vì vậy tôi mới lén lút bám theo cô, nhưng tôi tuyệt đối không có ác ý, tôi bảo đảm, tôi xin thề!"
Những lời Sính Châu vừa nói đều là sự thật, ngày mạt thế đến, nhờ lúc hỗn loạn cô trốn thoát khỏi tên mặt người dạ thú kia, sau đó lang bạt trong vô định, mỗi ngày trôi qua đều là ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ.
Nhưng từ khi tình cờ nhìn thấy dáng vẻ thập phần mạnh mẽ của Tích Di, cô ta không khỏi đi theo Tích Di trong vô thức, cảm thấy sự bình tĩnh của Tích Di mang tới cho cô ta một cảm giác an toàn chưa từng có, hơn nữa còn rất đáng tin.
Nhưng tính tình Sính Châu vốn dĩ luôn nhút nhát, cô ta không dám lộ mặt cầu xin Tích Di mang theo mình, nên chỉ đành lén lút bám theo cô.
Trên thực tế, Tích Di cảm thấy lời Sính Châu nói có phần đúng, hơn nữa dáng vẻ thập phần chân thành kia khiến người khác khó lòng nghĩ cô ta đang bịa chuyện lừa gạt, trong khoảng thời gian qua, cô quả thật không cảm nhận được sát khí, nếu có, cô nhất định đã sớm đi lùng sục xung quanh chứ không đợi đến khi khẳng định chính xác có người theo dõi mới nhấc chân đi tìm.
Chỉ là, ngay cả đời trước Tích Di chưa từng tin tưởng người lạ, hơn nữa kết cục của đời trước vẫn còn mới tinh trong tâm trí, Tích Di đương nhiên không tin những gì Sính Châu nói, dù nửa chữ cũng không đặt trong lòng.
"Một là cô cách tôi càng xa càng tốt, nếu tôi phát hiện cô còn theo dõi tôi, cái chết của cô ắt hẳn sẽ không dễ nhìn đâu. Hai, nếu cô muốn đồng hành cùng tôi thì tự chặt một ngón tay xuống là được."
Sính Châu mím chặt môi, trong lòng càng sợ hãi dáng vẻ dịu dàng cười nói của Tích Di. Cô gái này rõ ràng không hề tin tưởng cô ta, hơn nữa tâm địa cũng không hiền lành như vẻ bề ngoài.
Một tháng qua, Sính Châu còn giữ được cái mạng là vì cô ta đã thức tỉnh dị năng hệ tốc độ, cũng nhờ vậy nên cô ta mới có thể bám theo Tích Di.
Nhưng tính tình cô ta nhút nhát thành thói, trong mạt thế đầy rẫy hiểm nguy này càng khiến cô ta sợ hãi không thể chợp mắt, hoàn toàn không thể khai thác dị năng của mình, cũng không biết cách thăng cấp nó ra sao.
Tích Di híp mắt nhìn hai dòng lệ của đối phương, tâm trạng u ám nhưng nụ cười càng ngọt ngào: "Này cô gì ơi, chắc cô nghĩ tôi đang rảnh rỗi lắm, dư giả thời gian đứng đây tán gẫu cùng cô rồi ngắm dung mạo của cô khi rơi lệ hử? Thu mấy giọt nước mắt đó lại đi, nếu khóc lóc có tác dụng thì hoàn cảnh hiện tại của cô chẳng thảm hại thế này đâu."
Sính Châu sụt sùi, nhỏ giọng nói xin lỗi, hai hàng mi dài run run, gương mặt nhỏ đầy nước mắt, dáng vẻ ủy khuất, sợ sệt khiến người khác khó lòng thờ ơ mà sinh ra lòng thương cảm.
Nhưng đương nhiên, hai từ 'người khác' không bao gồm Tích Di, cô híp mắt, giữ ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi, dửng dưng đứng nhìn cô ta một cách gắt gao.
Sính Châu không cho phép bản thân tiếp tục yếu ớt, đưa tay lau nhanh hai dòng lệ dài trên mặt, cô ta hít sâu một hơi gom hết dũng khí, lấy con dao gọt hoa quả trong túi ra, đặt ngón tay xuống mặt đất, cánh tay phải siết chặt con dao, không chút do dự hạ thủ với bản thân.
Bịch một tiếng, trong nháy mắt cánh tay phải của Sính Châu bị đá lệch hướng, dao gọt hoa quả cứ thế đâm thẳng xuống mặt đất, vành mắt Sính Châu đỏ ửng, thân thể khẽ run.
Tích Di cười một tiếng hiền hòa: "Tôi nói đùa thôi, tôi chưa từng có ý định đưa cô theo. Đừng cố làm ra vẻ đáng thương giống như tôi là một bà mẹ kế hung dữ đang bắt nạt cô nữa, lăn xa một chút."
Trong lòng Tích Di thở dài một hơi, vốn dĩ cô không định đùa cợt Sính Châu, thế nhưng đối phương một đỏ mắt hai lệ tuôn giống như cô đang muốn ăn thịt người vậy, điều đó khiến Tích Di càng muốn đả kích cô ta để xem tính tình của cô ta có thật sự mềm yếu như những gì cô ta đang thể hiện hay không.
Sính Châu chầm chậm ngồi dậy nở nụ cười thê lương: "Tôi cũng rất ghét bản thân, vì bản tính nhu nhược này tôi đã tự chuốc lấy khổ sở. Nay mạt thế đến, với bản tính của mình, tôi biết sẽ khó tồn tại, nếu cô thật sự đưa tôi theo, chính tôi cũng cảm thấy hổ thẹn, sợ làm vướng tay vướng chân cô. Tôi là kẻ yếu, không có quyền oán hận người khác không giúp đỡ mình, đạo lý làm người đó tôi hiểu. Phiền hà đến cô, tôi thật lòng xin lỗi."
Sức khỏe Sính Châu không ổn, nói hết những lời này ra, cổ họng khô khốc, gương mặt có chút trắng xanh.
"Đi theo tôi." Tích Di thu lại nụ cười, thốt ra ba chữ rồi xoay người rời đi.
Sính Châu kinh ngạc mở to mắt, nhưng sau đó lập tức nở nụ cười tươi tắn, nhanh chân đuổi theo Tích Di: "Cô đừng lo, tôi có dị năng hệ tốc độ, nhất định sẽ không gây ra phiền phức, có chuyện gì đều có thể tự lo lấy thân."
Tích Di a một tiếng tựa như đã biết, đột nhiên quay người nhìn Sính Châu khiến cô ta ngây người: "Ý cô nói, tôi đưa theo cô nhưng nếu có chuyện gì không hay xảy ra, cô sẽ bỏ của chạy lấy người để bảo toàn bản thân à?"
"Không… tôi… không phải vậy đâu… tôi…" Sính Châu gấp đến dậm chân, rõ ràng cô ta không có ý như vậy, tại sao Tích Di luôn hiểu nhầm cô ta chứ?
Tích Di âm thầm thờ dài, xoay người trở về khu nghỉ dưỡng, vốn dĩ đời trước cô là một người khá may mắn, nhưng từ khi đến nơi này, vận may dường như bị chó gặm sạch sẽ, hết gặp đứa nhỏ ngược đãi, bị bỏ rơi lại tới cô gái mít, ướt yếu ớt này, cô sắp trở thành bảo mẫu rồi sao?
Hơn nữa còn chưa rõ cô gái này thật giả ra sao, theo tuyến nhân vật thì cô chỉ là một nữ phụ pháo hôi, đất diễn của cô không nhiều, những gì có liên quan đến cô, Kha Chinh cũng đã kể lại tỉ mỉ, xem ra cô gái này là do hiệu ứng cánh bướm, hiện tại cô không đi theo nguyên tác, diễn biến tất sẽ thay đổi.
Tích Di đưa dụng cụ y tế cho Sính Châu, để cô ta ngồi cạnh giường Kha Chinh băng bó, nhân tiện canh giữ cho cậu, phòng ngừa zombie hoặc người lạ chạy tới.
Tích Di tắm rửa một trận sạch sẽ, cả người có chút thư thái, vì lúc sáng cô và Kha Chinh đều thức sớm nên hiện tại, mặt trời chỉ vừa nhô lên không lâu, ánh nắng không quá gay gắt.
Bước vào phòng vip, Tích Di thấy Sính Châu đã sớm băng bó xong xuôi, dụng cụ y tế ngay ngắn chỉnh tề tựa như chưa động qua, nếu không phải thiếu mất vài miếng băng thì không khác gì ban đầu.
Xem ra Sính Châu là một người rất tỉ mỉ, điều này khá vừa ý Tích Di, một người có tính cầu toàn như cô thật sự không vừa mắt với sự ẩu tả, lôi thôi.
"Tôi cảm ơn cô nhiều, cái đó… tôi tên là Trình Sính Châu, năm nay hai mươi tuổi."
Tích Di gật đầu, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc: "Tôi là Tích Di. Xem ra cô Châu đây có chút phiền toái nhỉ?"
Sính Châu cười gượng, dáng vẻ cô ta thế này, nói là chút phiền toái cũng quá khách sáo rồi. Có điều cô ta nhận ra được sự nghi kị của Tích Di rất sâu, hiện tại nếu đã quyết định đi theo Tích Di, cô ta cũng không nên giấu giếm để cô thêm hoài nghi.
"Lúc nhỏ, tôi đã được mẹ nuôi dạy một cách vô cùng nghiêm khắc. Từ những việc nhỏ nhặt như ăn cơm không phát ra tiếng, nhai không hở răng, cười không phát ra tiếng, không hở lợi, không được đi nhanh, không được đánh tay khi đi, cho đến những việc lớn lao, như con đường tương lai đi thế nào, đi ra sao, cũng do mẹ tôi một tay tự an bài."
"Nói mát tai là mẹ muốn tốt cho con, một lòng lo lắng, nói huỵch toẹt ra là mẹ muốn kiểm soát con, điều khiển con phải sống theo mong muốn của mẹ."
Sính Châu thoáng ngừng, cô nhìn Tích Di cười khổ: "Nói đến đây, hẳn cô nghĩ mẹ tôi vì thương tôi, chỉ là thương không đúng cách nên mới như vậy đúng không?"
Không đợi Tích Di trả lời, thần sắc Sính Châu ẩn ẩn sự phẫn nộ: "Bà ấy một đường nuôi dạy tôi đến năm mười tuổi liền bắt đầu cho tôi đi đóng phim, tôi đơn phương nghĩ rằng khi xưa bà ấy cũng là một diễn viên vô cùng nổi tiếng, dù đã giải nghệ nhưng các mối quan hệ vẫn còn, con đường diễn viên của tôi cứ thế thuận thuận lợi lợi thăng tiến, phong quang trở thành một diễn viên hạng A vào năm mười lăm tuổi. Ai ngờ đâu... tất thảy đều là do tôi đơn phương dệt nên, sự thật lại thập phần ghê tởm."
"Năm mười sáu tuổi, người theo đuổi tôi đã rất nhiều. Nhưng mẹ tôi không cho tôi qua lại với bất cứ ai cả, vì bà ấy căn bản không định gả tôi đi mà là muốn bán tôi đi, hắn ta chính là kim chủ đứng sau lưng tôi do mẹ tôi móc nối từ xưa."