Chương 3: Cơn sốt quái lạ
Ngay lúc Tích Di thu thập vật liệu xong xuôi định quay về bệnh viện, cô nhìn thấy một nhóm khoảng bốn năm người đang bị lũ zombie đông đảo truy đuổi sát sao.
Tích Di không phải người thích lo chuyện bao đồng, càng không nói động lòng trắc ẩn ra tay nghĩa hiệp gì đó, hiện tại thân cô còn khó bảo toàn, chỉ là trong nhóm người đó có một đứa bé bị mù, hơn nữa đi đứng cũng khá bất tiện.
Zombie truy đuổi đông đảo như vậy, đứa bé gần như bị người lớn kéo lê trên mặt đất vì không có khả năng chạy theo, mắt Tích Di híp lại một đường nhìn cảnh tượng phía trước, trong lòng chửi bậy một tiếng, không nghĩ nhiều dùng gậy đánh bóng đập mạnh lên cửa, tạm thời phân tán sự chú ý của lũ zombie.
Nhưng chỉ gây tiếng động thôi là không đủ để lũ zombie bỏ qua cho nhóm người đó, Tích Di tiến lên đẩy nhóm người qua một bên, vung tay đập nát đầu gần chục con zombie để kéo sự chú ý sau đó nhanh chân chạy đi.
Nhóm người kia cũng không làm vướng chân cô, núp một góc giả chết nhìn Tích Di dụ đám zombie càng ngày càng xa.
Vì thế nên hiện tại mới có một màn này xảy ra, Tích Di cắm đầu chạy thục mạng, phía sau lũ zombie gào rú đòi gặm thịt cô.
Thời điểm này đã là xế chiều, Tích Di đã rèn luyện cả ngày không nghỉ ngơi, cô không muốn choảng nhau với lũ zombie này, một mạch chạy thẳng vào bệnh viện.
Nửa tháng nay Tích Di vừa rèn luyện cơ thể vừa lao đầu vào thực chiến, trong bán kính một trăm mét tính từ nơi cô đang tá túc cũng không còn zombie náo loạn.
Tích Di vừa chạy vào bệnh viện liền đóng sập cửa lớn lại, kéo chốt bên trong. Cô thả lỏng người ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa phía sau, không hề để ý đến hình tượng thở hổn hển.
Cô đưa tay sờ phần da bị tróc ở cùi chỏ, bỗng cảm thấy nhiệt độ cơ thể có gì đó không đúng, hơn nữa tinh thần khá uể oải, Tích Di đưa tay sờ sờ trán, trợn mắt đứng lên đi tìm nhiệt kế, cơ thể này tuy không bằng cơ thể của cô, nhưng nguyên chủ xem như cũng là người thích vận động, theo lẽ thường sẽ không dễ cảm mạo thế này.
Thực tế lại khiến Tích Di phải thất vọng, nhìn con số trên nhiệt kế, cô biết bản thân đã phát sốt, hơn nữa còn sốt không nhẹ.
Tích Di thở dài vò vò tóc, sao lại xui xẻo thế này chứ? Phải chăng cô xuyên thành nữ phụ, do đó vận may mới lặn mất không thấy tăm hơi đâu?
Dù muốn dù không, Tích Di cũng phải chấp nhận thực tế, cô bị sốt rồi, hơn nữa còn sốt không nhẹ. Lê thân một vòng quanh nơi tá túc, xác nhận cửa nẻo đóng chặt, không có vấn đề gì, cô mới lắc lư đi thu thập thuốc men.
Sống hai mươi mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên Tích Di không căm ghét tổ chức Z, trái lại còn cảm thấy may mắn. Nếu không bị tổ chức Z bắt cóc, huấn luyện toàn diện thì bây giờ cô cũng không có được những kỹ năng sinh tồn này, từ việc phân biệt các loại thuốc đến việc sống trong môi trường thiếu thốn tiện nghi, tất thảy đối với cô đều rất bình thường, khổ sở hơn cô đã từng trải qua, thế này đâu có xá gì chứ.
Đúng như Tích Di dự đoán, nhiệt độ cơ thể cô dần tăng cao, lúc đầu cô đã uống một viên thuốc hạ sốt mà nhiệt độ vẫn tăng đều đều như thế, nếu không có viên thuốc kia, tình trạng hẳn là tệ hơn.
Tích Di sốt đến mê man, ý thức dường như bị vây bởi một không gian tối tăm, mù mịt. Cô không thích cảm giác này, nó khiến cô cảm thấy không an toàn, vì không biết rõ bản thân đang ở nơi nào, ra sao nên thâm tâm cô nhanh chóng bị bất lực lấp đầy.
Nhưng với ý chí của Tích Di, tất nhiên cô sẽ không ngồi yên một chỗ tuyệt vọng, Tích Di cứ thế chạy về phía trước, dùng ý chí kiên cường của bản thân để thoát khỏi nơi tăm tối này.
Trên thực tế, Tích Di không đong đếm được thời gian, hiện tại, cô không rõ mình bị nơi tăm tối này giam cầm bao lâu, có điều cô biết cô đã đi rất lâu rất lâu rồi, đều vô dụng, không thể thoát ra.
Chỉ là cô không hề bỏ cuộc, vẫn cắm đầu đi về phía trước, mệt thì nghỉ, hết mệt lại tiếp tục đi, dù cho không rõ cuộc hành trình không thấy lối ra này kéo dài bao lâu, cô vẫn gan lì không bỏ cuộc, về phần sợ hãi, cô có sợ không? Có sợ, bỗng dưng sự việc kỳ quái xảy ra, nói thế nào cũng sẽ có phần sợ hãi. Nhưng càng sợ, cô càng phải kiên trì tiến về phía trước.
Có công mài sắt, có ngày nên kim, sự kiên trì của Tích Di cuối cùng có hồi báo.
Hành trình miệt mài bị bóng đêm giăng kín lối của cô dường như có thêm hy vọng, bởi phía xa đã xuất hiện một tia sáng nho nhỏ, điều đó khiến Tích Di mừng rỡ như điên, cô dốc hết sức bình sinh, lao đầu chạy về phía trước.
Tia sáng ngày càng gần, bóng đen dần dần bị cô bỏ lại phía sau, vào giây phút Tích Di nhào đến ánh sáng phía trước, hoàn toàn dứt mình ra khỏi bóng đêm, bên tai cô lại vang đến tiếng gào thét quen thuộc.
Ngón tay Tích Di nhúc nhích, thân thể rõ ràng đã bị cứng đơ vì không hoạt động một thời gian, hai mắt cô khẽ mở, bấy giờ, Tích Di cảm nhận sự sống, giống như lần nữa được sống lại.
Tiếng gào thét bên tai, hiển nhiên là tiếng của bọn zombie, cô nheo mắt, không rõ mình đã hôn mê bao lâu mà bọn zombie đã tràn vào tận cửa phòng, hơn nữa bọn chúng cũng không phải bọn zombie cấp thấp kia, không những di chuyển nhanh nhẹn hơn, mắt của bọn chúng còn có thể hoạt động, vì vậy bọn chúng mới thấy cô ở bên trong mà gào thét, điên cuồng đập cửa.
Tích Di đưa mắt nhìn những vết rạn trên cửa, thâm tâm cảm thấy may mắn bội phần, nếu cô tỉnh lại trễ một chút, nhất định sẽ bị bọn zombie này ngoạm vài phát, sau đó biến thành đồng loại của bọn chúng, ngày ngày lắc lư đi tìm thịt máu để xơi tái.
Tích Di khẽ rùng mình, cảm giác dạo qua cửa Địa phủ một lần thật không dễ chịu, cô từ từ ngồi dậy hoạt động chân tay, đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay trái, cô hơi giật mình, bản thân vậy mà đã hôn mê bảy ngày, cơn sốt này cũng quá quái lạ rồi?
Bỗng trong đầu Tích Di có một điều gì đó lướt ngang, không chần chờ, cô nhắm mắt tập trung suy nghĩ, trong người cô dường như có một luồng sức mạnh kỳ lạ nào đó đang tồn tại, tim Tích Di đập nhanh thêm vài nhịp, một cơn gió mạnh nổi lên khiến cô kinh ngạc đến ngây người.
Thảo nào cơn sốt đó lại quái lạ như vậy, xem ra không phải do cô xui xẻo, lần này là vận may đến bên đời cô thì đúng hơn, vì cô đã thức tỉnh dị năng, hơn nữa còn là song dị năng.
Ngộ tính của Tích Di không tồi, lăn lộn một hồi tiêu diệt hết lũ zombie biến dị ngoài cửa, cũng đem dị năng sử dụng đến nhuần nhuyễn, hơn nữa cô còn phát hiện trong đầu của những con zombie biến dị này có một khối mềm mềm phát sáng, theo như lời của Phỉ Khuyên thì đây chính là tinh hạch.
Ở mạt thế, tinh hạch không những có thể giúp dị năng thăng cấp, nó còn trở thành loại tiền tệ dùng để lưu thông.
Tích Di không ngần ngại, cứ thế thu thập hết tinh hạch, ăn uống cũng không nghĩ đến, một lòng ngồi xuống nghiên cứu cách hấp thu tinh hạch để thăng cấp dị năng.
*
Nửa tháng sau.
Tích Di híp mắt nhìn cầu dao tổng của bệnh viện, xem ra nó sắp nghỉ hưu rồi.
Hiện tại đã là một tháng sau mạt thế, đoán chừng vệ tinh đã xong đời, chiếc điện thoại đời mới trong tay cô không khác gì khối gạch, một cột sóng cũng không lên nổi, internet càng không cần phải nói, đã sớm biến mất.
Tích Di đi vào bên trong thu xếp, hiện tại cơ thể này đã khá ổn. Dù thời gian huấn luyện không bao lâu, so với cơ thể được huấn luyện từ nhỏ của cô đương nhiên là thảm không cần nói. Nhưng ở đây có cái gọi là dị năng, nhờ vậy nên cơ thể được cường hóa không ít khiến Tích Di không khỏi chậc lưỡi thầm than quá trâu bò.
Nếu vậy, người có dị năng càng mạnh, thực lực sẽ càng thâm sâu, nghĩ đến điều đó khiến máu huyết trong người Tích Di sôi sục, quyết tâm phải sớm ngày trở nên mạnh mẽ.
Ngày hôm sau, Tích Di vẫn thức sớm như mọi ngày, bắt đầu bận rộn rèn luyện cơ thể, so với nửa tháng trước, hiện tại dù cô có chạy quãng đường dài hơn quãng đường từ cửa hàng tiện lợi về bệnh viện cũng là chuyện bình thường, bốn năm trăm mét đối với cô không thành vấn đề.
Ngay lúc Tích Di vừa kết thúc bài tập buổi sáng, đèn đóm trong bệnh viện bỗng vụt tắt, cô kéo áo lau mồ hôi trên trán, hôm qua cô đã đoán trước nguồn điện sắp không xong, cũng không có gì quá bất ngờ.
Tích Di bình tĩnh vào phòng lấy túi du lịch đeo lên, cầm theo hai túi đựng thi thể cô chuẩn bị sẵn đi vào nhà xác, đứng trước thi thể cha mẹ nuôi của nguyên chủ, Tích Di chắp hai tay vái lạy ba cái rồi nhanh tay chuyển hai thi thể vào túi đựng, lần lượt khiêng ra bên ngoài để trong cốp xe.
Đóng sập cốp xe, Tích Di phát hiện có người đang theo dõi cô, địch hay bạn chưa rõ, có điều ở mạt thế này muốn kiếm được bạn khó như mò kim đáy bể, cô khởi động xe, đạp ga, đánh lái phóng đi nhằm muốn cắt đuôi kẻ theo dõi kia.
Đối với ánh mắt của người khác, Tích Di luôn rất nhạy bén, sở dĩ đời trước Phỉ Khuyên có thể ám sát cô thành công là dựa vào nhiều yếu tố khác tác động.
Tỉ như cô ta đã quá hiểu rõ cô, biết cô nhạy cảm với ánh nhìn, nhạy bén với nguy hiểm nên khi theo dõi từ xa, cô ta sẽ tận lực không để lộ ánh nhìn quá chăm chú, càng không đặt nòng súng vào người cô từ trước.
Đối với sự di chuyển của cô, Phỉ Khuyên cũng hiểu rõ tường tận, vì vậy khi cô cảm nhận được nguy hiểm, tung người đu sang sợi dây bên cạnh, lúc đó cô ta đã sớm dự đoán được hành động kia, khi ấy cô ta mới chân chính đặt nòng súng lên người cô, một phát tiễn cô xuống suối vàng.