Chương 7
Đây là nói về Mộ Lam trước khi xuyên qua.
Mộ lam vốn là con lai, mẹ cô là gái điếm, sau khi qua lại với một người nước ngoài có thai thì người đó bỏ đi, chỉ để lại cho bà 500 triệu đồng. Với một người bình thường mà nói, con số đó không ít, nếu bà biết tiết kiệm hoặc biết kinh doanh thì có thể có cuộc sống an nhàn.
Tiếc là bà không phải.
Sau khi ăn xài gần hết tiền đó, bà dành số còn lại lo tiền đi vượt biên qua Mỹ với hy vọng đổi đời, năm đó Mộ Lam năm tuổi. Con thuyền của họ đi vừa nhỏ vừa chật, gặp sóng to thì chao đảo, mỗi ngày chỉ được ăn một miếng bánh, uống một hớp nước, sống trong mệt mỏi, sợ hãi, tuy cuối cùng cũng tới Mỹ nhưng lại bị bắt, lúc trong trại tập trung, mẹ Mộ Lam đã không duy trì được mà chết, Mộ Lam cũng bị hôn mê, sau khi tỉnh lại cô đã ở trong cô nhi viện.
Sau đó có một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi Mộ Lam, họ chăm sóc tốt cho cô, đưa cô ra khỏi bóng ma quá khứ, và cho cô một cái tên mới, một cuộc sống mới.
Mộ Lam luôn biết mình phải cố gắng nhiều hơn người khác, chăm chỉ hơn người khác thì mới có quả ngọt để ăn, từ nhỏ cô đã rất độc lập và có quyết tâm làm giàu.
Sau khi tốt nghiệp đại học Mộ Lam về Việt Nam lập nghiệp, cô cũng dựa vào họ mẹ để xin quốc tịch Việt Nam, trở thành công dân hai quốc tịch, do chính sách đầu tư của nhà nước cho công dân trong nước có nhiều ưu đãi hơn nên Mộ Lam rất có lợi thế hơn so với người nước ngoài.
Cô từ một số vốn không nhiều ban đầu mở ra một đế chế kinh doanh trong nước, từ hàng hiệu, mỹ phẩm xa xỉ đến địa ốc, nhà hàng, khách sạn nghỉ dưỡng, công ty du lịch, tư vấn du học. Cô còn làm rất nhiều trang trại trồng rau, trái cây sạch ở Đà Lạt cung cấp cho thị trường Mỹ, buôn bán hai chiều, hưởng lợi hai bên nên tài sản của cô tăng lên rất nhanh.
Tuy rất bận rộn nhưng mỗi năm Mộ Lam cũng về Mỹ hai lần, một lần vào mùa hè để đưa cha mẹ nuôi mấy đứa em đi du lịch, một lần vào mùa Noel để sum hộp và đón năm mới cùng gia đình.
Tuy là con nuôi nhưng Mộ Lam cực kỳ yêu quý gia đình mình, sau khi nhận nuôi cô thì cha mẹ nuôi có thêm một cặp song sinh long phụng, nhưng tình cảm và sự chăm sóc của họ dành cho cô vẫn không thay đổi, hai đứa trẻ vẫn xem cô như chị ruột, tình cảm gia đình rất hòa hợp.
Mộ Lam vốn có thể tự nấu ăn từ nhỏ, mẹ nuôi cô không biết nấu món Việt Nam mà Mộ Lam lại rất thèm nên cô thỉnh thoảng hay nấu mấy món Việt cho cả nhà, lớn lên có tiền, ăn nhiều món ngon và học thêm từ đầu bếp năm sao nên tay nghề cô rất tốt, đặc biệt là về món Việt. Mộ Lam cũng thích tự nấu ăn cho mình vì không ai hiểu khẩu vị của cô bằng chính cô.
Cô cũng luôn thích làm việc và hưởng thụ cuộc sống xa hoa, lúc làm việc có thể làm bán mạng nhưng lúc nghỉ ngơi phải tận hưởng triệt để.
Cô đã nghĩ mình rất vui vẻ, rất hạnh phúc cho tới khi....
========©==========
Trong giấc ngủ ngắn ngủi chập chờn của mình, Tần Lam như mơ về bản thân trước đây. Cũng thật không biết bản thân mình bây giờ có thể gọi là gì nữa, có thật là đang sống không hay chỉ là đang mơ, mơ một ngọn lửa đưa mình vào một thế giới khác.
Biết đâu sau khi mình tỉnh lại, mình vẫn ở trong căn penhouse có thể ngắm con sông Sài Gòn uốn lượn.
Nhưng khi ta mở mắt ra lại vẫn là cảnh thành phố không mấy quen thuộc, ở một căn nhà không phải nhà của mình.
Nén tiếng thở dài thất vọng cô bắt đầu suy nghĩ lại, cũng may trước đây ta đã mua mấy phần bảo hiểm giá trị cao cho hai đứa em, còn tài sản của mình không biết bị chia như thế nào đây.
Thôi, dù sao mở mắt ra vẫn nhìn thấy mặt trời, bi quan vô ích thì chỉ có thể sống cuộc sống tốt nhất của-riêng-mình, một người như Mộ Lam cô sao có thể để cuộc sống của mình xoay quanh người khác chứ, đối với nữ chính An Hân hay nam chính Hà Vĩnh tốt nhất là nên né tránh một chút, chờ đến thời điểm hắn hoàn toàn si mê An Hân mà đá cô thì coi như cô được tự do.
Cô tự cổ vũ chính mình.
-Mộ Lam cố lên, đi nấu cơm thôi.