Vương tử học đường và tiểu thư khó chiều (2).
Tần Nghi thức dậy đúng sáu giờ sáng, nhân ngày nghỉ hôm qua cô đã tìm hiểu tình hình một chút. Quả nhiên là tiểu thư thế gia, căn biệt thự cũng phải ở khu đất bạc triệu! Một nhà một vùng trời. Sau khi vận động một chút cô vào phòng ăn sáng. Với sự chăm chỉ đột suất của Tần Nghi, Mạc lão gia và phu nhân cũng chỉ sửng sốt một chút xong sau đó lại cảm thấy có thể hiểu được. Con gái nhỏ có tình yêu mà, muốn chăm chỉ chút cũng là điều bình thường.
Mà Tần Nghi ăn xong liền trở về phòng thay đồ. Mở tủ ra liền thấy một đám phồng phồng xoè xoè. Nhìn chung thì đồng phục cũng khá đẹp đấy! Ngoại trừ “một chút” cách điệu này ra thì cũng bình thường ha? Vâng, hẳn là một chút thôi.
- Ta… cmn quỳ cô luôn á tiểu thư bánh bèo.
[Kí chủ cô bớt phàn nàn đi. Người ta chính là tiểu công chúa, điệu đà một chút thì có làm sao? Ai như cô gia phả toàn đi đòi nợ thuê, buôn bán hàng nóng?]
- Hệ thống à, ngươi có thấy ngươi nhân tính hoá quá không vậy? Không phải mấy cái hệ thống chỉ biết ban nhiệm vụ, phát thưởng thôi sao?
[Người ta là hệ thống siêu cấp, sao cô có thể đem so với mấy thứ rác rưởi đó? Thật là quá xem thường hệ thống rồi.]
[Mau thay đồ nhanh, chúng ta còn phải bắt đầu mở màn nữa.]
Tần Nghi cũng không nhiều lời nữa, nhập gia đành tuỳ tục. Biết sao được? Cô chính là người chuyên nghiệp như vậy.
Ngồi trên chiếc siêu xe chạy từ từ ra cổng. Càng đi xa thì đường phố lại trở nên đông đúc chật hẹp. Kiếp trước gia đình cô cũng gọi là giàu có. Nhưng lại không được thong thả như vậy. Dù sao thì công việc cũng khá đặc biệt mà. Quả nhiên cảm giác làm phú nhị đại ăn không ngồi rồi thật là thoải mái~
“Cạch” người tài xế nhanh chóng dừng xe, động tác điêu luyện mở cửa giúp Tần Nghi. Cô vừa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn. Tần Nghi cũng không biết người ta là nhìn cô xinh đẹp, hay nhìn thấy một con tắc kè hoa nên tò mò nữa?
- Lệ Lệ, mấy tháng hè không gặp nhớ cậu chết đi được.
- Đúng đó đúng đó. Hè vừa rồi cả nhà tớ đi du lịch không qua nhà cậu chơi được. Thật xin lỗi.
Tần Nghi mới đáp đất chưa được bao lâu đã bị một đám ba bốn nữ sinh bao quanh xum xoe.
Quả nhiên là nữ phụ có thiết lập nịnh hót mà. Nói thật nhiều.
Theo cốt truyện thì chắc chắn trong kì nghỉ hè nam chính đã vô tình gặp nữ chính lần đầu tiên rồi. Hơn nữa ấn tượng còn có vẻ rất đặc biệt. Vào học lại phát hiện học cùng trường, chắc chắn sẽ để ý nhiều hơn.
Mà nữ chính lại có vòng sáng vạn người mê nam chính sao có thể chạy thoát? Một khi dính vào sẽ là lún sâu.
Việc của cô chỉ cần chờ đợi thời cơ, đem chứng cứ nam chính yêu đương với người khác đi cáo trạng đường đường chính chính huỷ bỏ hôn ước. Sống một cuộc đời an an ổn ổn là được.
Trước hết tính toán là vậy, sau đó có biến cố gì là việc của tương lai rồi.
- Không sao, nghỉ hè các cậu ở bên gia đình là bình thường mà. Tớ không trách mọi người đâu.
- Ây da, Lệ Lệ à. Hôm nay đồng phục của cậu hơi đơn điệu đó.
- Không còn sớm nữa, chúng ta vào thôi.
Thật rắc rối. Mấy cái thứ phụ kiện đi kèm đó Tần Nghi đã sớm ném ở phòng rồi. Quá loè loẹt! Có chuyên nghiệp đến đâu thì cái sở thích này Tần Nghi vẫn là ăn không tiêu.
- Xem ra là Lệ Lệ của chúng ta nóng ruột muốn gặp Ngô vương tử a~
Người này chính là một trong đám đồng đội heo của nguyên chủ tên Thanh Nhiên. Chuyên lấy danh nghĩa giúp nguyên chủ đối phó nữ chính. Mà thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Nữ chính làm sao có thể bị mấy cái mưu kế nhỏ nhặt đấy đánh bại cơ chứ? Bên cạnh người ta có cả một dàn hộ hoa sứ giả đó!
Cùng đám chị em tốt của nguyên chủ đi vào mới nhận thấy sự khác biệt giữa đãi ngộ của nhân vật chính và pháo hôi xa xôi cỡ nào. Bên ngoài là đám nữ sinh vì nhan khống mà thập thò ngoài của. Bên trong là đám nam sinh ra sức lấy lòng tiểu thiếu gia Ngô gia. Dù sao quan hệ tốt một chút cũng có lợi miễn sao không đắc tội với người ta đều tốt cả.
Mà nam chính Ngô Hữu Thiên mới vừa thấy Tần Nghi xuất hiện liền quay mặt qua hướng khác tỏ vẻ chán ghét.
- Hệ thống!! Ngươi mau ra đây! Tại sao hắn ta lại nhìn y như đúc tên Triệu Văn Toàn khốn nạn kia chứ?
[Hệ thống cũng đâu có biết, cái này là do tác giả miêu tả chứ bổn hệ thống đâu có nhào nặn ra nam chính? Mà cũng không giống lắm đâu. Cô xem đây giống Triệu Văn toàn hồi trẻ hơn.]
- Chết tiệt! Dù biết là hai người khác nhau nhưng cứ thấy khuôn mặt ấy là ta chỉ muốn một đao chém chết hắn.
[Kí chủ đừng kích động, hệ thống giúp cô xoá mờ hình ảnh mặt nam chính. Thấy thế nào?]
- Tốt! Mau làm vậy đi.
Thấy Tần Nghi ngoan ngoãn về lớp, cả ngày hôm ấy cũng không tìm mình gây phiền phức. Ngô Hữu Thiên chỉ cảm thấy cô đổi trò muốn giả vờ lãnh đạm để hắn nhớ đến. Hừ! Tốt nhất là đi cho khuất mắt đi. Mấy cái chiêu trò đó của cô đừng mơ hắn sẽ dính phải.
Mà người bị réo tên thì đang mải suy nghĩ xem trưa nay ăn gì.
- Mạc Lệ ơi là Mạc Lệ, người ta ngay cả nhìn còn không muốn nhìn cô. Mà cô cứ bám lấy hắn ta làm gì? Với cái gia thế này, khuôn mặt này dù mưa không biết vào nhà cũng có người tình nguyện bế cô về.
[Kí chủ à, thiết lập nhân vật của người ta chính là lao đầu vào nam chính. Cô có nói gì cũng vô dụng. Làm tốt việc của mình đi.]
[Theo tình tiết trong truyện thì khi tan học nữ chính sẽ bị đám nam sinh côn đồ bắt nạt. Đương nhiên nam chính sẽ kịp thời đến anh hùng cứu mỹ nhân.]
- Ồ? Vậy chúng ta cũng đi xem thử. Tiện thể chụp vài cái bằng chứng.