CHƯƠNG 19: THẾ TỬ THÍCH TA NHẤT RỒI
Một giọng nói lạnh lùng bá khí từ ngoài cửa truyền tới, mọi người lũ lượt nhìn qua.
Vu Kì Thiên khoác hỷ phục tân lang màu đỏ xuất hiện, đôi mắt bắn ra ý lạnh, đôi lông mày đen rậm, tuấn tú lãnh khốc sắc bén, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo khát máu và sự u tối, xa cách ngàn dặm với người khác. Nơi ánh mắt quét qua, mọi người chỉ cảm thấy rất đè nén, không dám thở mạnh.
Hắn cất bước đi về phía Ngọc Ý, đứng ở bên cạnh cô, vẻ đẹp trai lạnh lùng như băng có thêm một chút độ ấm và xin lỗi.
"Xin lỗi, ta tới muộn, để nàng chịu ấm ức rồi."
Ngọc Ý từ lúc Vu Kì Thiên xuất hiện thì luôn nhìn hắn, không ngờ dáng vẻ mặc hỷ phục của thế tử bệnh tật này lại khá đẹp trai.
Đột nhiên được hắn bảo vệ đầy bá đạo như vậy, Ngọc Ý chỉ cảm thấy tim đập nhanh, cô sao đột nhiên có loại cảm giác rung động chứ.
Ngọc Ý mang vẻ mặt cảm động và ấm ức: "Thế tử chàng vừa rồi quá đẹp trai, người ta rất thích, bọn họ vừa rồi đều bắt nạt ta, nói chàng không tự bái đường là không muốn lấy ta, coi thường ta."
"Đồ ngốc, sao ta lại không muốn lấy nàng chứ, lấy thế tử phi chẳng qua cũng như hôm nay." Vu Kì Thiên an ủi nói.
"Ta biết thế tử thích ta nhất mà." Ngọc Ý nói xong thì trực tiếp đưa tay ôm Vu Kì Thiên.
Mọi người tới xem lễ đều ngây ra, Vu thế tử này nổi tiếng mắc bệnh sạch sẽ, trước giờ không cho nữ nhân lại gần, Ngọc Ý này có phải muốn chết hay không.
Trước đây rất nhiều bách tính chỉ nghe nói Vu thế tử ở Xuân Phong Lâu ôm Ngọc Ý đi, nhưng không tận mắt nhìn thấy, lúc này nhìn thấy Vu Kì Thiên không có đẩy Ngọc Ý ra, nữ tử ở đây đều vỡ vụn trái tim.
Vu Kì Thiên một tay ôm eo của Ngọc Ý, cúi đầu hôn một cái trên trán Ngọc Ý, vả mặt không lời với mọi người.
Những người trước đó còn khinh thường, chê bai, dị nghị về Ngọc Ý, nhìn thấy một cảnh này thì đều đơ ra.
Một gương mặt vô cùng xấu xí như vậy, Vu thế tử vậy mà cũng hôn được, như này phải khẩu vị nặng cỡ nào.
Vu Kì Thiên chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước thì đứng thẳng lên: "Vừa rồi nàng nói, là ai bắt nạt nàng?"
"Hắn." Ngọc Ý chỉ vào Bạch Chiến nói.
Vừa rồi Vu Kì Thiên tỉnh lại, hạ nhân đã nói chuyện đội ngũ đón dâu ở nửa đường thì ngựa bị kinh sợ, người bình thường căn bản sẽ không có gan dọa ngựa của phủ thế tử, lúc này hắn nhìn thấy Bạch Chiến, Vu Kì Thiên đã đoán được.
"Long Ảnh Vệ ở đâu?" Vu Kì Thiên tức giận gào lên.
Trong đám người, mấy chục bóng người đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện, tất cả mặc đồ đen, trên mặt còn đeo mặt nạ màu đen hình rồng, khí thế quanh người của mỗi người đều mạnh mẽ, khi bọn họ xuất hiện, cả sân của phủ thế tử yên tĩnh vô cùng.
Các Long Ảnh Vệ lập tức phi tới, hành lễ với Vu Kì Thiên.
Mọi người đều ngây ra, nghe nói Vu thế tử có một nhóm Long Ảnh Vệ, thân thủ của mỗi người đều mạnh mẽ, lấy một địch trăm, năm đó tiên hoàng vừa đăng cơ không lâu, lo lắng trong ngoài, triều đường rối ren, ba nước khác tới xâm phạm đánh lén kinh thành, quân đội của nước Thiên Hòa điều động tập trung căn bản không kịp chạy tới, là Long Ảnh Vệ dùng một địch trăm, bảo vệ kinh thành, đánh lui người tới đánh lén của ba nước, từ đó một trận thành danh.
Bọn họ không chỉ là ảnh vệ, còn là anh hùng đã cứu nước Thiên Hòa khỏi hoạn nạn, là chiến thần trong mắt tất cả mọi người.
Vì vậy Long Ảnh Vệ được tiên hoàng phong là đệ nhất ảnh vệ của hoàng gia nước Thiên Hòa, ngự trị ở trên tất cả quân đội ở hoàng thành, không thuộc về triều đình, cũng không thuộc bất cứ thế lực nào, chỉ nghe lệnh điều động của Vu Kì Thiên.
Đây cũng là lý do tại sao Vu Kì Thiên cho dù mạng sống không còn được lâu, đương kim hoàng đế và thái hậu đều không dám động vào hắn, còn phải nể mặt hắn vài phần.
"Thế tử có gì phân phó?" Long Nhất hỏi.
"Lột sạch đồ của tứ hoàng tử ném lên phố diễu hành, không đi hết ba vòng thì không cho phép thả người!" Vu Kì Thiên tức giận nói.
"Vâng." Long Nhất đi về phía Bạch Chiến thì muốn mang hắn đi.
"Thế tử ngài không thể như vậy, nói thế nào ngài ấy cũng là tứ hoàng tử hiện nay, ngài sỉ nhục ngài ấy như vậy có hơi quá đáng rồi." Kiều Chính Tâm lên tiếng ngăn cản.
Đôi mắt đen lạnh lẽo của Vu Kì Thiên liếc qua: "Tứ hoàng tử thì như nào, cố ý dọa ngựa của đội ngũ đón dâu của bản thế tử, lại bắt nạt nữ nhân của bản thế tử thì nên biết hậu quả, sao hả, lẽ nào Kiều công tử muốn đi chung?"
Một câu nói, Kiều Chính Tâm lập tức im miệng.
Tuy Vu Kì Thiên nhìn trông vô hại, bệnh tật yếu ớt, thực chất là người lãnh khốc tàn bạo, tàn độc khát máu nhất, chỉ cần lời hắn nói ra thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Đương kim hoàng đế và thái hậu đều kiêng kỵ hắn, huống chi Kiều Chính Tâm chỉ là con trai của Hầu gia.
Vừa nghĩ tới cảnh bị lột sạch đồ diễu phố, mặt mày Kiều Chính Tâm vô cùng khó coi, không dám nói nhiều.
Hắn đồng cảm nhìn sang Bạch Chiến bị Long Nhất đưa đi, nói một câu ở trong lòng: Huynh đệ xin lỗi, không phải ta không giúp ngươi, là ta thật sự không giúp được.
Bạch Chiến bị đưa đi, những người khác cũng bị dọa chết rồi, cũng không dám nói thêm một từ, tất cả đều biết điều mà im mồm.
Vu Kì Thiên nhìn sang Ngọc Ý, ánh mắt có thêm vài phần cưng chiều và dịu dàng: "Chúng ta bái đường đi."
"Được." Ngọc Ý cảm động nói.
Thế tử cũng quá bá đạo rồi, bảo vệ cô như vậy, khiến Ngọc Ý cũng bị hắn làm say mê, tên này rất hợp với tình tượng tổng tài bá đạo.
Người chủ trì lập tức lớn giọng hô lên: "Nhất bái thiên địa."
Sau đó Vu Kì Thiên nắm tay Ngọc Ý, hai người nhìn nhau, nhìn nhau mỉm cười, sau đó bái đường.
Người ở trong phòng và sân đều trợn to mắt nhìn, không ai dám nói chuyện, chỉ trầm mặc xem hết lễ bái đường của Vu Kì Thiên và Ngọc Ý.
"Lễ xong, đưa vào động phòng."
Vu Kì Thiên và Ngọc Ý ở dưới sự bao bọc của mọi người, đi về phía phòng cưới của bọn họ.
"Thế tử đã xong lễ, mọi người ngồi hết đi, ăn uống vui vẻ, tuyệt đối không cần câu nệ." Quản gia lớn giọng nói.
Mọi người thấy Vu thế tử đã đi xa, lúc này mới lũ lượt thở phào, tất cả ngồi xuống.
Tiệc mừng của phủ thế tử so với bữa tiệc của hoàng cung, rượu đồ ăn vô cùng phong phú, rất nhiều thứ ngay cả quan lai quý tộc ở đây cũng chưa từng thấy, lúc này mọi người đều không khách sáo, ăn uống thoải mái.
Trong phòng cưới.
Vu Kì Thiên nắm tay Ngọc Ý đi vào, hạ nhân đóng cửa phòng cho bọn họ.
"Aiya, mệt chết ta rồi, không ngờ bái đường phiền phức như vậy." Ngọc Ý nói xong thì tự đi tới giường ngồi xuống, để tháo trâm cài trên đầu để sang bên cạnh, đưa tay xoa cổ.
Hỷ phục và trâm cài ở cổ đại này quá nặng, cô chống đỡ nửa ngày cái cổ vô cùng nhức mỏi.
"Chuyện ngày hôm nay là ta suy nghĩ không chu toàn, làm ngươi vất vả rồi." Vu Kì Thiên đi tới, ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh đưa tới giúp Ngọc Ý mát xa cổ.
"Aiya, không ngờ thế tử ngài còn biết mát xa, lẽ nào trước kia ngài từng học, thật thoải mái, bên trái, mạnh một chút." Ngọc Ý cũng không khách sáo với hắn.
"Ta chỉ mát xa cho ngươi." Giọng nói từ tính dễ nghe của Vu Kì Thiên truyền tới.
Vẻ mặt của Ngọc Ý đều là ý cười, quay đầu nhìn sang hắn: "Thế tử, ngài rất biết thả thính?"
"Thả thính?" Vu Kì Thiên không hiểu mà nhìn qua.
"Chính là có ý ngài rất biết nói chuyện, thế tử ta đói rồi, có thể bảo người đưa ít đồ ăn vào không?" Ngọc Ý nói xong thì bụng kêu ục ục.
Tối qua cô chăm sóc Vu Kì Thiên cả đêm, buổi sáng chỉ ăn một bát cháo, giày vò tới bây giờ, Ngọc Ý đương nhiên rất đói.