Chương
Cài đặt

lấy máu

Thực Yêu nhận thấy Tiểu Bạch muốn tự bạo thì có chút hoang mang.

Sống ngần ấy năm trải qua khoảng thời gian không ngắn đương nhiên nó biết rõ tự bạo là như thế nào, là dù có chết cũng muốn kéo theo người khác làm cái đệm lưng. Nó đương nhiên không muốn bị kéo theo rồi, tu luyện ngần ấy năm để biến thành người phải trải qua biết bao khổ cực, mặc dù con hồ ly đó chính là một món đồ tốt, nhưng cũng không đến nỗi để nó bất chấp.

Thực Yêu nhanh chóng làm phép, chạy được bao xa thì chạy, tránh được bao nhiêu thì tránh, luôn đặt cảnh giác với Tiểu Bạch.

Mà Tiểu Bạch sau khi rút hết tu vi ngăn chặn độc muốn tự bạo thì cảm thấy không được, hiện tại chất độc như cuồng phong bão vũ mà xâm nhập vào từng mạch máu của cơ thể nó, khiến cho Tiểu Bạch không còn sức mà tự bạo.

Tiểu Bạch ngã khụy xuống, nhìn dáng vẻ sợ chết của Thực Yêu lúc rõ lúc nhòe đi thì bất giác mỉm cười, thì ra đến cuối đời nó vẫn khiến cho người khác kiêng dè như thế, cũng xem như có bỏ mạng cũng quang minh chính đại mà chết.

Tiểu Bạch nằm cuộn tròn dưới gốc cây, nhìn về phía căn nhà trọ mà Tiết Gia Yến đang ở, bất giác nó mỉm cười: "Ít ra ta cũng không để ngươi thấy bộ dạng thảm họa này..."

Tiểu Bạch cười giễu: "Không ngờ bản thân luôn tự cao tự đại cuối cùng vẫn biến thành bộ dạng như thế này, đúng là thảm hại thật!"

Nó nhìn quanh như muốn nhắm nhìn thế giới lần cuối cùng trước khi nhắm mắt hoàn toàn, nhưng cảnh vật trước mắt chỉ còn lại mảng mờ mịt, khiến nó hoàn toàn không nhận ra rõ ràng nữa.

Đột nhiên trong đầu nó hiện lên hình ảnh của Tiết Gia Yến, nó cũng chẳng bận tâm tại sao lại nghĩ đến cô, có lẽ vì trong khoảng thời gian này người tiếp xúc với nó nhiều nhất chỉ có cô nên trước khi nhắm mắt nó hồi tưởng đến cô là điều rất dễ hiểu.

Trước mắt dần bị bóng tối che phủ, hơi thở cũng càng lúc càng yếu đi.

Trong lúc mơ hồ, Tiểu Bạch cảm nhận được có chút hơi ấm áp lên bộ lông đã nhuốm đôi chỗ màu đỏ của máu, rồi sau đó nó hoàn toàn không biết gì nữa...

---

Tiết Gia Yến đang rất thản nhiên uống trà ngắm cảnh, hoàn toàn không biết mọi chuyện ở chỗ Tiểu Bạch, cô còn đang suy nghĩ: Không biết cái tên trẻ con Tiểu Bạch kia đang làm cái quái gì nữa?

Đột nhiên cánh cửa bị người đẩy vào, theo bản năng cô nhìn ra phía cửa, bàn tay đang nâng ly trà cũng dừng lại giữa không trung.

Tiếp đó là một người mặc một chiếc áo tơi, đầu đội nón tre che khuất gần nửa gương mặt.

Đột nhiên có người xông vào khiến cho Tiết Gia Yến lập tức cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy bộ lông mềm mại đang nhuốm đỏ đôi chỗ thì cô lập tức bật dậy. Dù chỉ liếc mắt sơ qua nhưng cũng đủ làm trái tim cô treo lên cành cây.

Đây chẳng phải Tiểu Bạch sao?

"Tiểu Bạch?"

Lời nói vừa thốt ra Tiết Gia Yến vội lấy tay che miệng, việc Tiểu Bạch là một con hồ ly chỉ có mình cô biết, chuyện này không thể có người khác biết, vậy sao người này lại biết mà mang về đây!

Nhưng mà người Tiểu Bạch toàn thân là máu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiết Gia Yến nắm lấy cây đao nhỏ bên hông, cảnh giác nhìn người nọ.

"Ngươi là ai?"

Người kia giống như không nghe nói gì, từ tốn chỉnh lại tư thế cho Tiểu Bạch, sau đó lấy chăn đắp lên ngang người Tiểu Bạch. Lúc đưa tay ngang đầu Tiểu Bạch, hình như đã làm gì đó thì phải.

"Còn không giúp nó trị thương, đứng ngây ra đó làm gì?"

"Lão ngoan đồng?" Tiết Gia Yến nghi ngờ hỏi.

"Còn không nhanh thì sẽ không kịp đâu!"

Lời nhắc nhở của người nọ khiến cho Tiết Gia Yến mới định thần lại, mặc dù chỉ là nghi ngờ của cô nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn, tạm thời người nọ lại không coa ý định hại cô, còn muốn cứu giúp Tiểu Bạch, thôi thì cứ tạm gác qua trước vậy, cứu Tiểu Bạch quan trọng hơn.

Đừng thấy bình thường Tiết Gia Yến và Tiểu Bạch hay cãi cọ chí chóe, nhưng thật chất Tiết Gia Yến từ lâu đã xem Tiểu Bạch như chính em trai của mình.

Giờ đây nhìn "em trai" chỉ còn hơi thở thoi thóp, tim của Tiết Gia Yến không nhịn được mà quặn lại.

"Nó bị sao vậy?"

"Trúng độc của Thực Yêu."

"Trúng độc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Người nọ không trả lời vội, hơi ngẩng đầu nhìn liếc qua Tiết Gia Yến, sau đó lại cúi đầu nhìn Tiểu Bạch rồi nói: "Chuyện nói ra dài dòng, trước tiên vẫn nên cứu nó trước đã..."

Mặc dù trong lòng đầy thắc mắc, nhưng Tiết Gia Yến vẫn chọn cứu Tiểu Bạch trước, người này khiến cho cô có cảm giác vừa lạ vừa quen, nên sau khi cứu Tiểu Bạch xong, cô phải từ từ tìm hiểu kĩ mới được.

"Ngươi có cách cứu nó chứ?"

Người nọ lắc đầu: "Ta chỉ có thể giúp nó khiến chất độc chạy chậm lại thôi, ta không thể giải độc này."

"Thế phải làm sao?"

Người nọ nhìn có vẻ cao thâm như thế mà vẫn không thể cứu Tiểu Bạch, xem ra Tiểu Bạch lành ít dữ nhiều rồi.

Tiết Gia Yến nhìn Tiểu Bạch với vẻ đau xót...

"Mặc dù ngươi nói chuyện rất là đáng ghét, nhưng khó khăn lắm mới tu luyện thành người như thế, chết cũng thật là phí của trời..."

Người kia nói với giọng run run, giống như đang kiềm nén cảm xúc: "Ta không được, nhưng ngươi thì được."

"Ta sao?" Tiết Gia Yến ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Người nọ dừng một lát rồi nói tiếp: "Chỉ cần ngươi lấy ba giọt máu ở đầu ngón tay giữa, nhỏ vào ấn đường của nó, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.