CHƯƠNG 17: NẤU SÚP NẤM
Vừa dứt lời, một thân ảnh cường tráng vọt tới quét sạch nấm mà Lưu Ly vừa bày ra xuống đất, tốc độ nhanh đến mức Lưu Ly cũng không thể phản ứng lại.
“Mẹ!”
Lưu Ly vốn để Bình Bình, Yên Yên đứng ở cửa phòng bếp chờ, nhưng hai đứa nhỏ nhìn thấy trận chiến này, lo lắng mẹ mình lại bị bắt nạt thế nên liều lĩnh chạy vào.
Thấy hai đứa nhỏ tiến vào, Lưu Ly sợ đứa nhỏ bị thương, thế nên vội giấu hai đứa nhỏ ở phía sau mình, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn về phía đầu bếp đã ném đồ đạc của mình, ánh mắt cô mang theo vẻ giận dữ.
“Vị Tiểu nương tử này, nếu ta không nhìn lầm thì những thứ này hẳn là nấm tán trắng?” Tần chưởng quầy lúc này cũng phản ứng lại, nét mặt không mấy tốt đẹp.
Trương Đại Thược nghe vậy, vẻ mặt tức giận nói: “Chưởng quầy, đây chính là nấm tán trắng có thể ăn chết người kia.”
Các đầu bếp khác vừa nghe những cái kia là nấm tán trắng thì nhất thời buông công việc trong tay xuống, tất cả đều vây quanh.
“Không sai, những thứ này đúng là nấm tán trắng, nhưng không phải...”
Lưu Ly đang muốn giải thích, những người khác trong phòng bếp lại kích động.
“Loại độc vật này ngươi dám lấy rồi đến phòng bếp, ngươi định làm gì thế hả?”
“Ngươi đang muốn hại Phúc Mãn Lâu chúng ta mà!”
“Đồ đàn bà ác độc, chẳng lẽ ngươi là gian tế mà Vạn Hương Lâu đối diện phái tới ư?”
Mọi người anh một câu, tôi một câu, ánh mắt lúc liếc nhìn Lưu Ly ánh lên vẻ không vui, mà nét mặt của Tần chưởng quầy cũng không tốt.
“Chưởng quầy, chúng ta đi báo quan, đưa đồ đàn bà độc ác này vào quan phủ.”
Bình Bình nghe đến đó rốt cuộc không nhịn được từ phía sau Lưu Ly lao ra, tức giận nói: “Những thứ này ăn vào sẽ không chết người, chúng ta ăn mấy ngày rồi cũng đâu việc gì, các người không được vu oan cho mẹ ta.”
Yên Yên cũng thò đầu ra, dùng cái giọng con nít phụ họa: “Nấm ăn ngon, các ngươi xấu xí!”
Chưởng quầy vốn còn rất tức giận song sau khi nghe Bình Bình, Yên Yên nói như vậy, thì gương mặt ông ta cũng hòa hoãn vài phần.
Tiểu nương tử này cũng đã nói, thứ này làm xong chính là của bọn họ, nếu thật sự là thứ có độc, thì bọn họ đâu thể để mình ăn được.
Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì?
“Tiểu nương tử, ngươi giải thích chuyện này thế nào?” Tần chưởng quầy hỏi Lưu Ly.
Lưu Ly vốn nghĩ, nếu Phúc Mãn Lâu thật sự không biết hàng, vậy cô cũng không nhất định phải hợp tác với Phúc Mãn Lâu.
Có thể thấy được thái độ của Tần chưởng quầy coi như không tệ, Lưu Ly quyết định giải thích một chút.
“Chưởng quầy chỉ cần tin tưởng những thứ này không có độc, mà còn vô cùng tươi ngon, hơn nữa còn khó có được.” Thấy trên mặt Tần chưởng quầy còn có vài phần chần chờ, Lưu Ly tự tin nói: “Nếu thật sự không được thì ta chỉ cần mượn nguyên liệu nấu ăn nồi niêu, tiền bạc ta trả.”
Cô không tin món ăn mà mình làm ra, chưởng quầy này sẽ không muốn hợp tác với cô.
Tần chưởng quầy liếc nhìn Lưu Ly, thấy ánh mắt Lưu Ly tự tin cũng không có tính kế hoặc chột dạ, trong lòng ông ta đã tin hơn phân nửa.
Chỉ là nấm tán trắng xưa nay không ai dám ăn, Tần chưởng quầy trong lúc nhất thời cũng có chút không có suy nghĩ gì.
Cuối cùng, Tần chưởng quầy nghĩ đến Vạn Hương Lâu đối diện, cuối cùng vẫn quyết định đánh cuộc một phen, ông ta gật đầu.
Các đầu bếp khác vốn còn muốn nói cái gì đó, song cuối cùng đều bị Tần chưởng quầy đuổi đi làm đồ ăn.
Lưu Ly nhận được lời đồng ý, tay chân lưu loát bắt đầu chuẩn bị.
Nấm nhặt lên, rửa sạch thái lát, thái sợi, thái hạt lựu, bắc bếp rồi đun nóng dầu, rim thịt lợn kho.
Tiếp theo bắc bếp lò, làm súp nấm, tất cả các công đoạn được Lưu Ly làm cực kỳ trơn tru, vừa nhìn đã làm cho người ta cảm thấy cô là một người chuyên nghiệp.
Mà những thứ này đều là nhờ Lưu Ly chính là một kẻ ăn hàng chính hiệu, lại không muốn ăn đồ ăn nhanh, cho nên cô có nghiên cứu với nghề bếp.
Không bao lâu, một loại súp nấm đặc biệt hương thơm nồng đậm quanh quẩn khắp phòng bếp.
Ngay cả những đầu bếp đang nấu ăn cũng nhịn không được dừng động tác trong tay, cả đám nhìn về phía này, thậm chí còn có người ngửi thấy mùi thơm kia nhịn không được vả mấy cái vào miệng.