CHƯƠNG 14: MẸ ĐẸP NHẤT
Lưu Ly biết cảm xúc tự nhiên xuất hiện trong lòng mình là do ký ức của nguyên chủ.
Cô nhận ra kẻ đang đang đứng trước mặt, tỏ thái độ rất khó chịu với mình.
Đối phương cũng ở trong thôn Đại Vĩ, tên là Tiêu Chí Sanh, ba mẹ mất từ sớm, khi còn sống ông bà lơ là việc quản giáo, từ nhỏ đã không chịu học hành nên mọi người đều gọi là Tiêu Lưu Manh.
Bốn năm trước, khi nguyên chủ mới ở cữ chưa được bao lâu xong, nửa đêm Tiêu Lưu Manh mò vào nhà, định làm nhục nguyên chủ.
Lần đó, nguyên chủ muốn bảo vệ sự trong sạch của bản thân nên mới dứt khoát rạch mặt mình.
Tên Tiêu Lưu Manh kia nhìn thấy vết thương sâu hoắm trên gương mặt của nguyên chủ, sợ mọi việc trở nên ầm ĩ liền nhanh chóng bỏ trốn.
Sau đó, nguyên chủ không gặp lại Tiêu Lưu Manh nữa, chỉ nghe nói hắn ta đã chuyển lên trấn trên rồi còn thành thân luôn ở đó.
Còn nguyên chủ thì vì hắn ta mà bị hủy dung.
Bởi vì dung nhan bị hủy hoại, những năm đó nguyên chủ bị người khác chửi mắng, ghét bỏ, trong lòng vô cùng đau khổ và tự ti.
Còn Tiêu Lưu Manh thì sao, nhìn bộ y phục làm từ vải bông mềm cao cấp trên người hắn ta và chiếc nhẫn ngọc hắn đeo trên tay có vẻ được làm từ một chất liệu không tồi, xem ra cuộc sống của hắn ta cũng khá tốt.
Loại người như vậy mà cũng có tư cách được sống tốt sao?
Một tia lạnh lùng lóe lên trong đáy mắt của Lưu Ly.
Còn Tiêu Lưu Manh sau khi cười nhạo Lưu Ly xong, lúc này vẫn chưa nhận ra người phụ nữ xấu xí đứng trước mặt mình chính là Lưu Ly, chỉ huênh hoang đắc ý nhìn về phía ông chủ của sạp mứt.
“Ông chủ Ngô, ông có muốn ta làm ăn với ông nữa không vậy? Loại người khiến người ta buồn nôn như vậy đứng đây thì làm sao ta chọn đồ được chứ? Nếu khách của Phúc Mãn Lâu chúng ta ăn mứt nhà ông bị đau bụng thì ông có gánh được trách nhiệm không?”
Ông chủ của sạp hàng mứt nghe thấy vậy liền vòng qua đống mứt, đi tới trước mặt Lưu Ly, xua tay đuổi cô đi: “Đi đi, đi đi, đồ nghèo khổ cút sang một bên đi, đừng làm cản trở việc kinh doanh của ta.”
Như vậy còn chưa đủ, ông chủ Ngô kia còn định giơ tay ra đẩy Yên Yên.
“Ông có dám đẩy thử một cái không?” Lưu Ly đứng lên phía trước bảo vệ Yên Yên, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó của Lưu Ly, tự nhiên ông chủ Ngô cũng cảm thấy có chút sợ hãi.
Sau đó lại tiếp tục xua đuổi: “Mau cút đi, mau cút đi, đừng đứng chắn cửa tiệm của ta nữa, thật đen đủi!”
Lưu Ly lạnh lùng nhìn ông chủ Ngô một cái rồi nắm tay dẫn Bình Bình, Yên Yên đi.
“Quản sự Tiêu, đám người đó đã bị đuổi đi rồi, không biết hôm nay ngài định mua những gì? Để tỏ lòng xin lỗi, lần này tôi sẽ đích thân giao đồ tới cho Phúc Mãn Lâu.”
Lưu Ly đi xa dần, tiếng nói cũng càng lúc càng nhỏ, đến lúc không nghe thấy gì nữa.
Lúc này Yên Yên mới kéo tay Lưu Ly.
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô đã bớt đi đôi chút, cô cúi đầu xuống nhìn Yên Yên.
Lúc này, vành mắt Yên Yên đã đỏ lên, cô bé ấm ức nói: “Mẹ, mấy người đó là người xấu.”
Người ức hiếp mẹ đều rất xấu.
Thấy Yên Yên sắp khóc, Lưu Ly ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé: “Yên Yên ngoan, mặc dù trên thế giới này cũng có người xấu nhưng cũng có cả người tốt.”’
Thế giới của trẻ con nên là một thế giới thuần khiết, Lưu Ly không muốn để lại những bóng đen trong lòng của Yên Yên.
Yên Yên như hiểu như không, cô bé quan sát gương mặt của Lưu Ly rất chăm chú: “Mẹ không xấu, mẹ đẹp nhất, Yên Yên thích mẹ nhất.”
Nói xong mỉm cười, nhìn về phía Bình Bình ở bên cạnh: “Ca ca nói có phải không?”
Khuôn mặt nhỏ của Bình Bình lúc này vẫn còn căng thẳng, ánh mắt vẫn còn mang theo sự giận dữ vì chuyện vừa rồi, nghe muội muội hỏi như vậy, Bình Bình mới nhìn Lưu Ly, khẳng định chắc nịch: “Mẹ đẹp nhất.”
Nhìn sự chân thành trong mắt hai đứa nhỏ, Lưu Ly biết rằng trong mắt chúng, thật sự là cô đẹp nhất.
Trong mắt trẻ con thực ra đẹp xấu không khác nhau, chỉ có thiện ác mới khác nhau.
Hiểu được tấm lòng chân thành của hai đứa trẻ, trái tim Lưu Ly bỗng dưng mềm hẳn ra.