CHƯƠNG 13: CHÚC NGƯƠI MÃI MÃI TRONG SẠCH
Phu nhân mà Ngọc Trân nhắc tới là người mẹ ruột đã mất từ lâu của Vân Hiểu Tinh, bà ấy cũng chẳng để lại bao nhiêu thứ, cây trâm đó là một trong số những thứ mà bà để lại, lúc trước khi gả cho Vân Duệ Khải, nó là một trong số những món của hồi môn mà nhà mẹ đẻ đã cho bà.
Cây trâm đó là thứ mà mẹ của Vân Hiểu Tinh thích đeo nhất khi còn sống. Sau khi bà qua đời, Vân Duệ Khải cũng thường xuyên ngắm trâm để tưởng nhớ đến bà, cho dù không nỡ nhưng cuối cùng ông ấy vẫn đặt cây trâm này vào của hồi môn của Vân Hiểu Tinh.
Bây giờ quay qua quay lại mới có mấy hôm, sao lại nói biến mất là biến mất ngay được chứ!
Nét mặt của Vân Hiểu Tinh đột ngột trầm xuống, nàng nhìn về phía Lưu quản sự với vẻ lạnh lùng, trong đáy mắt nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắt bén: “Thế này là sao?”
Mặt của Lưu quản sự cũng trắng bệch: “Lão nô cũng đâu biết, để ta đi hỏi thăm thử, xuất kho hay nhập kho đều có danh sách hết, ta…”
“Rôm rả quá vậy.” Đột nhiên một giọng nói mềm mại vang lên, Tề Lâm Mạn chầm chậm đi vào viện, chắc hẳn nàng ta đã cố ý trang điểm, lớp trang điểm tinh tế, áo quần xinh đẹp nho nhã, cài chiếc trâm xanh biếc trong veo khiến nàng ta trông càng nhu mì làm người ta động lòng hơn.
“Sư huynh bảo ta tới xem thử, để tránh tỷ tỷ lại xảy ra chuyện gì, quả nhiên có chuyện thật... Lưu quản sự, ông cũng là người già ở lâu trong nhà rồi mà, sao làm việc lại không cẩn thận gì hết vậy, làm tỷ tỷ giận rồi kia kìa.”
Ngọc Trân tinh mắt, ánh mắt nàng ấy đặt trên cây trâm màu đỏ thắm đang đung đưa trên đầu Tề Lâm Mạn, nàng ấy lập tức rít vào một hơi: “Tiểu thư, cây trâm đó kìa!”
Vân Hiểu Tinh đưa mắt nhìn lên tóc của Tề Lâm Mạn, ánh mắt nàng đột ngột trở nên lạnh lẽo: “Trâm của bổn phi ta, sao lại ở chỗ của ngươi?”
Đáy mắt của Tề Lâm Mạn toát lên vẻ hả dạ, nhưng nụ cười trên mặt thì lại nhẹ như mây gió: “Chắc là tỷ tỷ không được tỉnh táo lắm đúng không, cây trâm này rõ ràng là sư huynh cho ta, sao lại là của tỷ được?” Nói xong, nàng ta còn đưa tay lên đụng nhẹ lên cây trâm, ý đồ khoe khoang hiện rõ lên trên mặt.
Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh rất bình tĩnh, nàng từ từ bước tới trước mặt Tề Lâm Mạn, chợt bật cười.
Gương mặt của nàng vô cùng tinh tế, bật cười như thế càng khiến nàng xinh đẹp hơn người, gần như làm người khác hoa cả mắt.
Trong mắt Tề Lâm Mạn dâng lên sự ghen tức với sắc đẹp của nàng!
Con ả này, cướp đi vị trí Hoàng tử phi vốn thuộc về nàng ta, phá hôn lễ của nàng ta, khiến cho sư huynh đến tận bây giờ cũng chưa từng cùng với nàng ta... Nàng ta trở thành trò cười không sao kể hết đối với người khác, nhưng còn Vân Hiểu Tinh thì không những lấy lại được của hồi môn mà còn chói mắt tới như vậy nữa!
Hôm nay nàng ta muốn nhìn thấy nàng phải khóc!
Nàng ta cười khẩy, vừa định mở miệng nói gì đó thì lại bị Vân Hiểu Tinh nói trước ngắt lời: “Cũng không ngờ thật, Trắc phi muội muội có xuất thân chợ búa thì cũng thôi đi, giờ còn thích làm trộm cướp nữa chứ. Không hỏi mà đã lấy thì chính là trộm rồi. Ngươi công khai đeo đồ của bổn phi, lượn lờ trước mặt bổn phi, đang sợ người khác không biết ngươi ăn cắp đấy à?”
Nghe nàng nói vậy, trong mắt Tề Lâm Mạn toát lên sự thù địch, nàng ta siết chặt nắm đấm, nhưng khi ngước mặt lên thì vẫn nở nụ cười: “Tỷ tỷ nói gì vậy, tự tỷ vứt đồ đi, liên quan gì đến muội muội?”
Vân Hiểu Tinh không rảnh nói mấy lời nhảm nhí với Tề Lâm Mạn, nàng nói thẳng với giọng nhạt nhẽo gần như không có cảm xúc gì: “Tranh thủ bây giờ ta còn đang kiên nhẫn thì trả lại cây trâm cho ta đi.”
“Ô? Tỷ tỷ đang định lạm dụng quyền lực chèn ép người khác đấy à?” Tề Lâm Mạn cười khẩy: “Nhưng ở đây là phủ Hoàng tử đó, không phải phủ Tướng quân đâu, tỷ tỷ còn tự cố vớt vát cái gì chứ, bây giờ tỷ không có người nhà bảo vệ, còn tưởng ai cũng phải nhường nhịn tỷ sao?”
Vân Hiểu Tinh cau mày, đột nhiên nàng đến gần Tề Lâm Mạn, dùng tông giọng mà chỉ có hai người mới nghe thấy được, gần như là khiêu khích để nói với nàng ta: “Chỉ có chỗ dựa là Tiêu Quân Hạo thôi mà đã huênh hoang vậy rồi à, những cái khác ta không làm được, chứ ta có thể khiến ngươi mãi mãi trong sạch thuần khiết đấy, ngươi tin không?”
Chuyện hôm đại hôn luôn là nỗi đau sâu trong lòng Tề Lâm Mạn, nàng ta không ngờ Vân Hiểu Tinh lại dám đụng vào nỗi đau của nàng ta, nàng ta không giữ nổi hình tượng nữa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bỗng nhiên nàng ta giơ tay lên, đẩy Vân Hiểu Tinh một cái thật mạnh!
Tề Lâm Mạn và Tiêu Quân Hạo cùng học một thầy, mặc dù võ nghệ không bằng Tiêu Quân Hạo, nhưng hoàn toàn đủ để đối phó với tiểu thư khuê các như Vân Hiểu Tinh.
Vân Hiểu Tinh không kịp trở tay, dù cho có chuẩn bị kịp định né đi thì vẫn bị đối phương đánh trúng, sau đó cả cơ thể nàng bị đẩy lảo đảo, ngã bịch xuống đất!
Đau quá!
Vân Hiểu Tinh nghiến răng ôm vai, xem ra nàng thật sự phải học một ít võ rồi, cho dù không tập luyện thành một cao thủ được thì nhưng ít nhiều gì cũng phải có khả năng tự bảo vệ mình!
Nàng đang nghĩ thầm, không để ý vì một cú đẩy này mà váy của nàng hơi lộn xộn, làm lộ ra một mảng da thịt lớn trước ngực, những vết bầm vẫn chưa tan đi trên ngực nổi bật lên dưới lớp áo lót thủy mặc, trông càng mập mờ gai mắt hơn, vành mắt của Tề Lâm Mạn đỏ lên, nàng ta không hề nghĩ ngợi gì mà muốn đẩy thêm một cái nữa!
Phải giết nàng, giết cái người tranh giành sư huynh với nàng ta.
Cả cơ thể của Vân Hiểu Tinh đau đớn không còn chút sức, đưa tay lên thôi cũng không đưa được, càng khỏi phải nói đến việc né!
Nàng lạnh mặt, đang định lấy khẩu súng trong không gian ra.
Nhưng lại thấy một bóng người nhỏ bé bỗng dưng lao ra chắn trước mặt nàng như lên cơn điên, cơ thể liên tục run lên bần bật, nhưng giọng thì lại rất vang: “Tiểu thư nhà chúng ta là Hoàng tử phi, người, người dám làm tiểu thư bị thương, Tướng, Tướng quân nhà chúng ta sẽ không tha cho người đâu!”
Hành động của Tề Lâm Mạn đột ngột dừng lại!
Nàng ta quên mất, sau lưng con khốn đó còn có phủ Tướng quân và Thái hậu nương nương làm chỗ dựa, nếu nàng thật sự chết ở đây, nàng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm!
Nhưng cục tức này làm sao mà nàng ta nuốt trôi đây!
Bỗng nhiên Tề Lâm Mạn giật mạnh cây trâm cẩm thạch trên đầu xuống, ném xuống đất, nhẹ nhàng giơ chân giẫm lên thật mạnh, chiếc trâm đẹp đẽ trong vắt vỡ vụn thành bột ngay lập tức, nàng ta giương mắt lên, nhìn thẳng vào Vân Hiểu Tinh một cách lạnh lùng, nói với nàng bằng giọng thấp chỉ có hai người nghe được: “Xem như ngươi gặp may, cút nhanh đi, nếu không sớm muộn gì ngươi cũng giống như cây trâm này vậy!”
Vân Hiểu Tinh hơi nhúc nhích, vô tình kéo căng vết thương, đau đến mức nàng phải ho khan mấy cái, nàng cười khẩy: “Chưa biết chắc là ai chết trước ai đâu.”
Tề Lâm Mạn lia mắt liếc Vân Hiểu Tinh với vẻ khinh miệt, sau đó xoay người bỏ đi không thèm quay đầu.
Ngọc Trân hết sức hoảng sợ, vành mắt đỏ bừng vội vàng chạy tới đỡ Vân Hiểu Tinh dậy: “Tiểu thư, người có sao không? Để nô tỳ đi mời đại phu tới đây nhé!”
Vân Hiểu Tinh mượn sức đỡ của Ngọc Trân để đứng lên, ngón tay nàng hơi co lại, chút ánh sáng màu xanh lam lập tức biến mất không còn tung tích, nhìn cây trâm phỉ thúy đã vỡ vụn thành bột dưới đất, cả cơ thể nàng trở nên lạnh ngắt, sâu trong đáy mắt ngập tràn sự hung tàn: “Yên tâm đi, người có chuyện sẽ không phải ta đâu.”
...
Màn đêm đen như mực, tiếng vó ngựa dồn dập bỗng dừng lại ở phủ Hoàng tử, Tiêu Quân Hạo giương mắt lên nhìn thì đã thấy Tề Lâm Mạn xinh đẹp thướt tha đang đứng ngoài cửa.
Hắn hơi cau mày: “Còn chưa khỏe hẳn mà, sao muội lại đứng ở nơi gió lạnh như vậy?”
Tề Lâm Mạn cười duyên: “Sư huynh, không sao đâu, trước đây mỗi lần huynh tập võ ở sư môn, muội cũng đứng ngoài cửa đợi huynh mà.”
Tiêu Quân Hạo cười: “Ta còn công văn cần phải giải quyết, muội về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Ánh mắt Tề Lâm Mạn hơi chuyển động, nàng ta chủ động bước tới nắm chặt lấy tay áo hắn: “Sư huynh, hôm nay nhà bếp có mang canh ngọc bích tới, đây là món mà cha thích ăn nhất... Mới chớp mắt mà ông ấy đã ra đi được nửa năm rồi, muội cũng sắp không còn nhớ nổi dáng vẻ của ông ấy trông ra sao nữa. Huynh ăn cùng muội đi được không?”
“Cũng được.” Tiêu Quân Hạo ném roi ngựa cho Lưu quản sự.
Lưu quản sự mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn theo bóng lưng của hai người, ông ấy gắng gượng nuốt lại lời bẩm báo vừa định nói vào bụng.
Tiêu Quân Hạo ăn vài món với Tề Lâm Mạn, sau đó lập tức muốn về phòng sách của mình để xem tin báo tình hình của các quân lính, mắt của Tề Lâm Mạn sáng lên, bước tới ôm lấy Tiêu Quân Hạo từ phía sau: “Sư huynh bận rộn cả ngày rồi, buổi tối đừng…”
Nàng ta vùi đầu vào lưng của đối phương, bật cười khe khẽ: “Tin tức của quân đội xinh đẹp bằng muội à?”
Tiêu Quân Hạo liếc nhìn má lúm đồng tiền của Tề Lâm Mạn, hắn giật mình, khó tránh khỏi việc nhớ đến một khuôn mặt khác còn xinh đẹp rạng ngời hơn cả thế, nhớ đến cái đêm mà dù vội vã thô bạo nhưng lại đê mê mất hồn ấy, thoáng chốc hắn thấy miệng đắng lưỡi khô...
“Sư huynh…” Vẻ mặt của Tề Lâm Mạn chợt thay đổi, nàng ta buông Tiêu Quân Hạo ra, bắt đầu gãi khắp cơ thể một cách mất kiểm soát, nói với giọng đầy ắp sự hoảng hốt: “Sư huynh, người muội ngứa quá…”