CHƯƠNG 2: CHA XẢY RA CHUYỆN
Lúc trước cha Từ Vô Khả rơi xuống vách núi, Từ gia cô nhi góa phụ suýt chút nữa thì đói chết, Từ Vô Khả đến đường cùng phải chủ động kết thân với Cố gia.
Ai ngờ đâu, tháng trước Từ Vô Khả thi được đồng sinh, lại lật mặt muốn từ hôn.
Nghĩ đến đây, trong mắt Cố Thuần Linh loé lên chút lạnh lẽo.
Nếu nàng đã tiếp quản cơ thể này, từ nay về sau nàng chính là nguyên chủ, nguyên chủ là nàng.
Nếu có ai dám bắt nạt nàng thì nàng sẽ lấy mạng người đấy!
Từ gia lòng lang dạ sói, trận đánh Từ Thục Hy hôm nay còn nhẹ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời món nợ này!
Lúc này, trong nhà tranh vang lên tiếng động.
Ngay sau đó, cửa phòng cũ nát mở ra, một phụ nhân bê một bát canh đi từ trong phòng bếp ra.
Phụ nhân khoảng tầm ba mươi mấy tuổi, mặc một bộ xiêm y bằng vải thô màu vàng nhạt, ngũ quan trông cũng rất thanh tú, nhưng sắc mặt gầy yếu vàng vọt hay ho khan, vừa nhìn đã biết là bệnh tật quanh năm.
Đôi tay gầy trơ cả xương kia với thân hình mập mạp của Cố Thuần Linh tạo ra sự tương phản rõ rệt.
Từ trí nhớ, Cố Thuần Linh biết được phụ nhân này là mẫu thân của nguyên chủ, Tào thị.
Tào thị thấy người Cố Thuần Linh đầy vết thương, trên trán xước da, trên cổ cũng đầy vết bầm tím thì khoé mắt đỏ hoe.
Vốn dĩ cứ tưởng Từ gia có người đi học sẽ là người trong sạch nói lý, nào ngờ đâu lại vô lý ngang ngược như vậy.
Bà lau nước mắt, đặt canh lên trên bàn đá, nức nở nói: "Linh Nhi, con ăn chút gì đấy lót dạ đi, nương đi đun nước, lát nữa cho con tắm rửa."
Cố Thuần Linh cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên cái bát đất nung bị mẻ kia, không khỏi nhíu mày.
Tuy nói là canh, nhưng canh cũng chỉ có một khúc xương không biết đã nấu đi nấu lại mấy lần, mấy nhánh rau dại, trông không khác gì món cháo cho heo ăn.
Cố gia này thật sự quá nghèo.
Tào thị thấy Cố Thuần Linh ngẩn ngơ nhìn bát chứ không ăn ngấu nghiến như mọi khi, lập tức cầm tay nàng khóc lóc nói: "Linh Nhi, sao con không ăn đi, con đừng dọa nương mà..."
Cố Thuần Linh bị Tào thị bắt lấy, sắc mặt hơi khó chịu.
Kiếp trước nàng là trẻ mồ côi, đi đâu làm gì cũng chỉ một mình, chưa từng được trải nghiệm hơi ấm của tình thân.
Cố Thuần Linh rút tay ra, giọng điệu hơi cứng ngắc: "Nương, con muốn đi tắm trước..."
Cuối cùng Tào thị cũng nghe thấy nàng nói chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không nhận ra trong ánh mắt nữ nhi mình không còn vẻ ngơ ngác ngu xuẩn khi trước, mà là ánh sáng sắc bén.
"Được, được, vậy đi tắm trước." Bà vươn tay ra, động tác nhẹ nhàng vén mái tóc lộn xộn của Cố Thuần Linh, an ủi nói: "Con ngồi yên ở đây đã nhé, nương đi đun nước."
Cố Thuần Linh gật đầu.
Đây là nông thôn ở cổ đại, đun nước phải dùng bếp lò lớn, chờ Tào thị chẻ củi xong, đun được nước ấm thì đã là nửa canh giờ sau.
Nhìn nước nóng hôi hổi trong thùng gỗ, Cố Thuần Linh vội vàng cởi xiêm y trên người ra, cầm lấy gáo gỗ rửa sạch cơ thể.
Không biết đã bao lâu nguyên chủ không tắm, trong kẽ hở của móng tay toàn là bùn đất, trên đôi chân đầy đặn cũng toàn vết chai, móng chân còn vàng khè đen xì, chất bẩn tích tụ trong mỡ bốc mùi hôi làm Cố Thuần Linh buồn nôn suýt ngất xỉu.
Cố Thuần Linh vừa cầm lấy xơ mướp dùng để rửa ráy ở bên cạnh, vừa dùng sức cọ rửa cả người, lúc này nàng mới cảm thấy sạch sẽ hơn nhiều.
Bây giờ nàng không thể lập tức giảm hết chỗ mỡ trên người nên ít nhất phải giữ sự sạch sẽ thoải mái cơ bản nhất.
Chờ sau này có thời gian nàng mới chậm rãi giảm béo thay đổi hình tượng.
Sau khi tắm rửa xong, Cố Thuần Linh thay xiêm y sạch sẽ.
Thấy Tào thị còn đang mân mê trong bếp, nàng nhẹ giọng đẩy cửa phòng bếp ra đi vào.
Phòng bếp vừa âm u vừa nhỏ hẹp, mặt tường vàng khè, trên nóc nhà còn có mấy lỗ thủng.
Tủ bát trống rỗng, không có chút thức ăn nào.
Trên kệ bếp để rau dại đã được rửa sạch sẽ, Cố Thuần Linh đi đến nhìn lướt qua, phát hiện trong nồi chỉ có hai cái bánh bột bắp.
Chút thức ăn như vậy sao đủ cho cả nhà ăn?
Nàng nhíu mày, lại một lần nữa cảm nhận được sự nghèo khó của Cố gia.
Không thể cứ tiếp tục như vậy được!
Tào thị đang nhóm lửa, thấy Cố Thuần Linh mặc xiêm y sạch sẽ đi vào thì lộ ra ánh mắt ngạc nhiên.
"Linh nhi, sao con lại tự mặc y phục thế?"
Nữ nhi từ nhỏ đã là đồ ngốc, đừng nói đến chuyện mặc y phục, đến cả đi vệ sinh cũng cần bà cởi quần cho.
Vốn dĩ bà định nhóm lửa xong sẽ đi tắm cho nữ nhi, bây giờ sao lại...
Cố Thuần Linh nhìn sang chỗ khác, đi đến trước mặt Tào thị, không trả lời câu hỏi của bà: "Đại ca đâu rồi ạ?"
Nàng nhớ lúc bản thân bị thôn dân khiêng về, ở nhà còn có một thiếu niên, sao bây giờ lại không thấy đâu?
Chẳng lẽ là đến tìm người Từ gia tính sổ à?
Tây chân gầy gò của hắn ta chỉ sợ không đánh lại được người Từ gia.
"Thằng bé đi bốc thuốc cho con rồi." Tào thị nhìn Cố Thuần Linh, sửng sốt, vô thức trả lời.
Tuy nữ nhi ít nói, nhưng rõ ràng trên khuôn mặt không còn vẻ ngơ ngác ngốc nghếch nữa.
Sao lại thế này, bà nhìn nhầm rồi sao?
Trong lúc bà nghĩ ngợi, Cố Thuần Linh đã chạy ra sau bếp lớn ngồi xuống, nói: "Người nấu cơm đi, để con nhóm lửa cho."
Tào thị với người cha hời kia của nàng, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn một đứa ngốc cũng không dễ gì.
Bây giờ nếu nàng đã nhập vào người nguyên chủ, sau này chắc chắn sẽ hiếu thuận với bọn họ.
Nhưng nghe thấy lời Cố Thuần Linh nói, Tào thị lại trợn tròn mắt.
Nước mắt vương trên khoé mắt, Tào thị nhìn nàng với vẻ không tin nổi, sợ bản thân đang nằm mơ.
"Linh Nhi, con, sao con lại..."
"Nương, con không còn ngốc nữa."
Dù sao sớm muộn gì cũng bị phát hiện, Cố Thuần Linh quyết định nói luôn bây giờ.
Nàng nói: "Nữ nhi ngã từ bậc thang xuống, đập trúng đầu, không chỉ không chết mà còn mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ nhìn thấy Bồ Tát, người nói mạng con chưa tận nên đưa con về đây. Sau khi tỉnh dậy, con không còn ngốc nữa."
Tào thị rưng rưng nước mắt, bỗng nhiên "oà" lên bật khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống trên gương mặt gầy gò vàng vọt.
"Linh Nhi, Linh Nhi của ta... Con ngốc nghếch mười mấy năm. Cuối cùng ông trời cũng có mắt, cuối cùng con cũng tỉnh táo rồi!'
Nói xong, Toà thị bước nhanh ra ngoài cửa, dập đầu ba cái "rầm rầm rầm" ra ngoài cửa.
“Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ, ta bái lạy mọi người.”
"Nương, người mau đứng dậy đi." Cố Thuần Linh vội vàng kéo Tào thị dậy, thấy Tào thị dập đầu đến đỏ cả trán, vẻ mặt lập tức đen xì.
Người cổ đại mê tín thật đấy.
"Không sao đâu, nương đang vui quá thôi. Con đến đấy, Linh Nhi ngồi trước đi. Chờ cha với đại ca của con về, nương sẽ báo tin tốt này cho hai người họ biết."
Nhìn dáng vẻ Tào thị vui mừng bật khóc, trong lòng Cố Thuần Linh ấm áp.
Tào thị sốt ruột muốn nói tin tốt này cho Cố Đình Sâm và Cố Hành Dĩ, nhưng chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi trời tối vẫn chưa thấy hai người trở về, bà bỗng thấy hơi bất an.
"Linh Nhi, con cứ ở nhà chờ trước đã. Hình như hôm nay trời sẽ mưa, nương đi ra ngoài tìm cha với đại ca của con, lát nữa ta sẽ về ngay."
Nói xong, Tào thị cầm lấy áo tơi sau cửa choàng lên, muốn đi ra ngoài.
Cố Thuần Linh vội vàng kéo tay bà, nói: "Nương, con đi với người."
Trời đã sắp tối rồi, một phụ nhân gầy gò ốm yếu như Tào thị đi ra ngoài không an toàn.
Vừa nói hết câu, lại nghe thấy cửa viện bị đá "rầm" một cái.
Ngay sau đó, Cố Hành Dĩ chạy vào nhanh như gió, sốt ruột nói: "Nương, không xong rồi, không xong rồi, cha xảy ra chuyện rồi!"