Chương 2:
Tại hôn lễ xa hoa giữa tập đoàn An Thị và tập đoàn Hoa thị được tổ chức ven biển với quy mô to lớn, hàng tấn hoa tươi được lựa chọn tỉ mỉ để trang trí cho hôn lễ thế kỉ này...
Cuộc hôn nhân không chỉ mang tính chất thương mại nhưng còn là tình yêu đôi lứa của An Tuyết Vân và Hoa Trạch Đông. Anh và cô yêu nhau tận 4 năm rồi họ quyết định tổ chức hôn lễ....
An Tuyết Vân ngồi trên bàn trang điểm thật xinh đẹp như tiên nữ giáng thế, cô khoác trên người chiếc áo cưới đính pha lê do nhà thiết kế Pháp nổi tiếng hàng đầu tạo ra, tóc được búi gọn gàng vài sợi lưa thưa càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ...
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của người con gái khi được gả cho người mình yêu khiến cô không khỏi hồi hộp...
"Oa..Hoa phu nhân của chúng ta thật xinh đẹp..."
Vừa bước vào không ai khác chính là bạn thân nhất của cô Lệ Chi Na, Chi Na không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp thoát tục của Tuyết Vân
"Cậu đẹp quá đến tớ là con gái còn mê huống chi Hoa Trạch Đông, say cậu lâu vậy..."
"Haha..cậu thật biết đùa..mà Chi Na này sao tớ hồi hộp thế..."
"Bình thường mà...lần đầu kết hôn ai chẳng vậy...cậu kết hôn vài lần là hết à"
"Tớ thấy cậu đang trù Trạch Đông..."
"Đùa thôi mà"
Lệ Chi Na lấy từ túi ra chiếc cài được đính kim cương đầy hoa mĩ đưa vào tay An Tuyết Vân
"Trạch Đông dặn cậu cài cho anh ấy xem đấy.."
"Đẹp thật..."
"Nhanh chuẩn bị hôn lễ sắp bắt đầu rồi"
Lệ Chi Na nói dứt câu chỉnh lại đầu tóc cho An Tuyết Vân rồi nhẹ nhàng dắt tay cô ra ngoài đặt vào tay cha An Tuyết Vân là An Hoàng Nghị.
Phía cuối lễ đường, Hoa Trạch Đông nở nụ cười đẹp trai sáng lạnh nhìn về phía An Tuyết Vân khiến cô đỏ mặt nắm chặt tay cha mình...
Cha An như hiểu ý mỉm cười dắt tay công chúa nhỏ tiến về phía Hoa Trạch Đông trao vào tay anh không quên dặn dò
"Ta giao con bé cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt..."
"Vâng thưa cha"
Hoa Trạch Đông nhìn An Tuyết Vân xinh đẹp kiều diễm khiến anh không khỏi đỏ mặt, chỉ muốn giấu cô cho riêng mình...
Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ngọc ngà của cô tiến về phía vị trụ trì hôn lễ...
"Anh chị có hứa sẽ chung thủy với nhau dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Hứa sẽ yêu thương và tôn trọng nhau đến hết cuộc đời”
Hoa Trạch Đông nắm chặt tay An Tuyết Vân dõng dạc nói
"Con hứa sẽ chăm sóc An Tuyết Vân đến hết cuộc đời dù giàu có hay nghèo khổ dù ốm đau hay khỏe mạnh sẽ luôn bên cạnh cô ấy"
Lời Hoa Trạch Đông vừa tuyên bố khiến khán giả bên dưới đầy ngưỡng mộ, cha An và mẹ An thập phần yên tâm
"Con cũng hứa sẽ chăm sóc Hoa Trạch Đông đến hết cuộc đời dù giàu có hay nghèo khổ dù ốm đau hay khỏe mạnh sẽ luôn bên cạnh anh ấy"
"Vậy ta hỏi chú rể có đồng ý lấy cô dâu làm vợ, thề nguyện sống chết cùng cô ấy?"
"Con đồng ý"
"Còn cô dâu có đồng ý lấy chú rể làm chồng, thề nguyện sống chết cùng anh ấy?"
"Con..."
Pằng..pằng...pằng
Lời An Tuyết Vân chưa kịp thốt lên thì tiếng súng cùng tiếng của người đàn ông trầm thấp vang lên khiến cả hội trường xao động
"Em dám đồng ý thì hôm nay chính là lễ tang của bọn họ"
Người đàn ông mang theo khí chất bất phàm cùng gương mặt cương nghị tiêu sái không góc chết bước đến, phía sau hắn gồm hơn trăm vệ sĩ tinh nhuệ bao quanh kiểm soát toàn bộ khu vực lễ cưới.
Sắc mặt của An Hoàng Nghị cùng An phu nhân tái mét không còn giọt máu, các vị khách đều bị vệ sĩ khống chế dồn vào một góc
"Đám cưới con gái mà không mời tôi sao...hửm"
"Cậu...cậu.. đến đây làm gì"
Diệp Khắc Phong không nhanh không chậm lên tiếng giải thích
"Ha...tôi từng ngỏ ý muốn lấy con gái ông nhưng ông một mực từ chối...biết làm sao được...tôi chỉ đành cướp cô dâu về...."
Diệp Khắc Phong vừa nói vừa nhìn An Tuyết Vân bằng đôi mắt sắc cạnh khiến cô run rẩy dựa vào Hoa Trạch Đông
"Cậu không thể...làm vậy..."
"Tại sao không...Diệp Khắc Phong tôi nói có là được"
"Cậu"
An Hoàng Nghị định tiến lại động thủ nhưng lại bị vệ sĩ giữ chặt khiến ông quỳ xuống. Diệp Khắc Phong giọng càng băng lãnh
"Giữ hắn ta lại"
Vệ sĩ nhanh chóng tiến tới định giữ Hoa Trạch Đông, anh không khiêng dè đánh lại nhưng sức của mình anh không thể chống lại vệ sĩ tinh nhuệ của Diệp Khắc Phong nên nhanh chóng bị khống chế.
An Tuyết Vân thấy anh bị đánh liền cúi xuống ôm anh thì ngay lập tức bị bàn tay to lớn kéo lại
"A...bỏ tôi ra, chú định làm gì.."
"Cướp dâu..."
Hắn thản nhiên trả lời khiến cô càng vùng vẫy, nước mắt dàn dụa
"Không...chú không được phép..."
"Ngoan ngoãn chút...nếu làm tôi tức giận thì em sẽ được chứng kiến máu từ cổ thằng nhóc này chảy xuống đấy"
"Diệp Khắc Phong tôi cảnh cáo cậu không được làm hại Tuyết Vân...khụ...khụ"
Bệnh cũ của cha An lại tái phát khiến ông khụy xuống
"Cha..."
Các vị quan khách bao gồm cha mẹ Hoa Trạch Đông đều bị dọa sợ khiếp vía bởi người đàn ông này
"Người tôi sẽ đưa đi...ai phản kháng liền giết không tha"
Tất cả nghe xong hoảng sợ im thin thít, Hoa Trạch Đông không dễ dàng chịu thua, anh gồng mình la lớn
"Không...thả Tuyết Vân ra...khốn khiếp"
Pằng...viên đạn theo một đường chuẩn xác ghim vào đầu gối Trạch Đông khiến anh quỳ xuống. An Tuyết Vân chứng kiến cảnh tượng anh bị bắn dứt khoác dựt tay ra chạy lại ôm chặt anh
"Trạch..Đông...huhu...anh...anh...máu..."
"Không...sao...chạy...đi...Tuyết Vân....."
Diệp Khắc Phong đanh mặt lại nhìn bọn họ anh anh em em thật ngứa mắt, hắn liếc mắt nhìn vệ sĩ, cậu ta hiểu ý liền lấy thuốc mê tẩm vào khăn bất ngờ bịt miệng cô lại. An Tuyết Vân chưa kịp phản ứng liền bị thuốc mê làm ngất xỉu
"Tuyết Vân...tỉnh...mau...tỉnh..."
Hoa Trạch Đông gọi mãi nhưng cô không nghe. Diệp Khắc Phong đi tới đỡ lấy thân hình nhỏ ôm vào lòng ra lệnh
"Tôi sẽ cho Hoa gia các người một con đường sống nếu các người rời khỏi thành phố chuyển ra nước ngoài còn lại các người dám hó hé sẽ chết không toàn thây"
Hắn bước về phía dàn siêu xe đang đậu, đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống, như nhớ ra gì đó hắn lại quay người lại nhìn cha An cùng An phu nhân
"Tôi sẽ hảo hảo 'chăm sóc' cô ấy thật tốt"
Dứt lời hắn bước vào trong xe đi thẳng về dinh thự...
-------
Mọi người có mặt trong hôn lễ thế kỉ bị kinh hồn bạt vía, vợ chồng Hoa gia được hộ tống về biệt thự an toàn, Hoa Trạch Đông được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê....tình cảnh vô cùng thảm hại khác với sự long trọng ban đầu...