Chương 1
Hai chiếc Volvo màu đen đỗ lại ngay bậc tăng cấp được trải thảm đỏ trước hiên nhà căn biệt thự bệ vệ. Vệ sĩ vội vàng bước xuống mở cửa, qua vài giây Hạ Mộc Hoan khiên cưỡng bị đẩy xuống khỏi xe.
Cô lúng túng nghiêng đầu nhìn lão trung niên ngồi bên trong phương tiện. Đuôi mắt lão sắc bén như chim ưng sáng quắc lên khiến người ta rùng mình.
"Đừng có quay trở ra trước khi tìm được vị hôn phu tương lai của mình. Chọn cho cẩn thận vào."
Ông ta nhấn mạnh giọng ở câu cuối.
"Các vệ sĩ sẽ chờ con ở bên ngoài." - Đây không chỉ là lời căn dặn mà còn là lời nói mang tính hăm doạ.
Vệ sĩ sẽ ở đây canh chừng không cho phép cô chạy trốn
"Vâng ạ." - Mộc Hoan dè dặt trả lời máy móc.
Người con gái trong bộ váy dạ hội xinh đẹp trang nhã từ tốn bước lên bậc thang trải thảm, tiến vào trong đại sảnh tiệc linh đình náo nhiệt.
Vũ hội cuối năm tại nhà thị trưởng như một sự kiện thường niên dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu tụ họp tiệc tùng ăn uống, các chi tử, kiều nữ trò chuyện nhảy múa khoe mẽ những bộ cánh lộng lẫy đắt đỏ nhất. Các lão đại gia, thương nhân, quan chức tạo vòng xã giao, thảo luận làm ăn.
Mộc Hoan chỉ đứng ở một góc cầm ly rượu sâm banh bằng hai tay, lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Cô không hay tới những bữa tiệc thế này, cũng chẳng quen biết ai ở xung quanh, hoàn toàn không thể hoà nhập được bầu không khí xa hoa trịnh trọng ở nơi đây.
Có một nhóm đàn ông lớn tuổi giàu có đứng kế bên đang bàn luận gì đó.
"Các ông đã xem tin tức sáng nay chưa, hôm nay có thêm cả cục trưởng cục cảnh sát và một trưởng phòng kiểm sát đã bị bên trên "khai trừ"."
"Chuyện này có gì lạ sao? Cả tuần nay tin tức phong phanh cũng nhiều mà. Hàng loạt viên chức cảnh sát có dính líu đến các băng nhóm xã hội đen sẽ bị điều tra và xử lý."
"Ông nghĩ có thể dẹp sạch được không?"
"Tất nhiên là không rồi, thế lực móc nối quá sâu. Chỉ diệt được một phần không thể diệt hết. Chắc chắn là sẽ có những tay cộm cán thoát được. Bọn băng nhóm tội phạm cùng lắm là tạm thời lui về sau ẩn mình chờ đợi thời cơ làm ăn tiếp thôi."
"Đúng vậy, thế giới này nếu hết kẻ xấu thì còn gì vui chứ." - Một lão già lắc lắc ly rượu, cười nói.
Bọn họ đều là những doanh nhân giàu có bình thường hoặc giàu xổi, đối với việc này chỉ xem như chủ đề thú vị nói chuyện phiếm.
Mộc Hoan đứng một mình nghe hết nhóm người bên phải rồi tới nhóm người bên trái nói, lần này là các vị tiểu thư sàn sàn tuổi cô tán gẫu rôm rả.
"Tôi nghe nói hôm nay anh ấy cũng tới đây phải không?"
"Chắc không đâu, tôi đã đi tới mấy bữa tiệc rồi cũng có lời đồn Mục tổng sẽ đến. Cuối cùng chẳng thấy mặt mũi anh ấy đâu."