Chương 5: Thay đổi
Cô bé vừa nãy Phi Long gọi là bé Thi liền nói:
- Anh Chó Lớn có gửi tiền về mà! Sao chị Ba với anh Tư lại nói không có?
Thằng bé mập vừa rồi lập tức cú vào đầu cô bé:
- Mày còn nhỏ mà biết gì!
Cô bé ăn đau ôm đầu rơm rớm nước mắt, nó cũng không hiểu tại sao mọi người trong nhà đều không thích anh Chó Lớn, cũng không bao giờ gọi anh ấy là anh Hai. Dù anh ấy có làm gì họ cũng đều không công nhận nhưng nó biết, anh Chó Lớn của nó rất thương cả nhà, rất thương nó.
Tim Lưu Vương Thành đột nhiên nhói lên một cái, khi nhìn thấy cô bé đó bị đánh. Hắn nhíu mày khó chịu, đây không phải cảm xúc của hắn mà là của chính thân thể này. Xem ra, nguyên chủ quả thật rất thương yêu cô bé đó. Dù đã chết nhưng tình cảm vẫn còn vướng bận lại.
Hắn tìm trong ký ức nguyên chủ thì thấy một vài hình ảnh hiện lên. Đó là năm nguyên chủ 15 tuổi, bị mắc mưa cảm lạnh, nằm co ro trên chiếc sạp tre trong xó bếp không có một cái gì để đắp. Cả nhà không ai quan tâm, chỉ có cô bé này là lấy mền của mình cho nguyên chủ đắp. Mặc dù lúc đó cô bé chỉ mới có 5 tuổi thôi. Chính vì thế mà trong bảy đứa em, nguyên chủ thương cô bé này nhất, có gì ngon đều cho cô bé này trước tiên.
Lưu Vương Thành tự nhận mình không phải người tốt gì nhưng ai đối với hắn thế nào thì hắn sẽ đáp lại thế ấy. Nay hắn đã chiếm thân thể này, mà cô bé này lại đối tốt với nguyên chủ thì hắn cũng sẽ đối tốt với cô bé.
Hắn mở cặp kính đen ra khỏi mắt, rồi mở cửa xe bước ra. Bây giờ, mọi người mới để ý đến trong xe còn có người. Họ lập tức nhìn sang, nếu nói họ thấy Phi Long bước ra khỏi xe đã kinh ngạc thì khi thấy Lưu Vương Thành bước ra khỏi xe thì đều chấn kinh cả rồi.
Bé Thi thấy là anh Chó Lớn của nó, vội lau đi nước mắt sắp tràn ra, chạy lại ôm chầm lấy Lưu Vương Thành. Vui mừng hô:
- A! Anh Chó Lớn anh cũng về rồi!
Lưu Vương Thành đen mặt, hắn không thích bị gọi là Chó Lớn. Hắn cố gắng bắt chước thói quen của nguyên chủ, nặn ra một nụ cười thật tươi, rồi xoa đầu cô bé. Dịu dàng bảo:
- Ừ! Anh về rồi! Bé Thi ngoan không? Anh có đem quà về cho bé Thi nè!
Cô bé chưa kịp vui mừng thì thằng mập lúc nãy vội vàng chạy đến chống nạnh, chỉ vào Lưu Vương Thành hô:
- Chó Lớn! Mày về sao nãy giờ không ra, ngồi trong xe làm gì hả? Có đem tiền về không? Giày tao cũ rồi! Đưa tiền tao mua giày mới...
Bốp...
Một cái tát như trời giáng đặt vào mặt nó, trước sự kinh ngạc của mọi người ngoại trừ Phi Long. Lưu Vương Thành cũng không ngần ngại thay nguyên chủ dạy dỗ thằng em mất dạy này một chút. Nó ôm má khóc hu hu:
- Mày... sao mày đánh tao? Mẹ ơi! Thằng Chó Lớn đánh con nè! Hu hu...
Bà Lanh hoàn hồn nhìn nhìn đứa con trai cưng đang ôm má sưng húp, tức giận lập tức mắng Lưu Vương Thành:
- Thằng bất hiếu! Sao mày đánh em? Đi cả năm trời không gửi đồng nào về. Giờ vừa về tới thì đã đánh em rồi. Mày có còn coi tao là mẹ không?
Lưu Vương Thành lạnh lùng nói:
- Tôi chỉ dạy nó biết thế nào là lễ phép khi nói chuyện với anh nó. Quyền huynh thế phụ, nếu mẹ đã không thể dạy nó thì tôi là anh dạy nó thì có gì sai?
Bà Lanh đứng hình nhìn Lưu Vương Thành. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bà la mắng hay đánh đập, dù đúng hay sai Lưu Vương Thành đều không dám đáp trả, chỉ im lặng cam chịu, lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ không nói tiếng nào. Nhưng hôm nay, hắn không những đánh đứa con trai mà bà cưng nhất trước mặt bà, mà thậm chí đáp trả lại bà nữa. Trong lúc nhất thời, bà không biết phải nói như thế nào.
Lúc này, bà mới nhận ra Lưu Vương Thành dường như đã thay đổi. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng đã không còn lầm lỳ như xưa, ngược lại trở nên lạnh lùng vô cảm. Đặc biệt là ánh mắt kia, sắc bén đến đáng sợ. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến người ta không rét mà run. Đây là thằng Chó Lớn, con lớn nhất của bà đây sao? Bất giác, bà Lanh đối với Lưu Vương Thành vô cùng xa lạ, không những xa lạ mà thêm có một sự sợ hãi phát ra từ sâu trong tâm hồn, ngay cả bà cũng không hiểu tại sao bà lại sợ hãi như thế. Bà chỉ có thể theo phản xạ tự nhiên mà nín thinh.
Phi Long biết mình không thể cứ tiếp tục ở đây, bèn lên tiếng:
- Thôi! Thưa cô Tư con về!
Bà Lanh hoàn hồn cố gượng cười gật gật đầu:
- Ờ... ờ... con về!
- Tao về nghe Lớn! Anh về nha mấy đứa!
Chào xong, Phi Long vội vàng đi thật nhanh.
Thái độ của Lưu Vương Thành cũng khiến bé Thi có phần sợ hãi, nó chưa bao giờ thấy anh Chó Lớn của mình lại hung dữ đến vậy. Nhưng nó cũng lấy hết can đảm đưa tay run run kéo tay Lưu Vương Thành:
- Anh... anh Chó Lớn...
Tuy Lưu Vương Thành nghe hai từ Chó Lớn có phần không vui nhưng hắn vẫn đối với cô bé ôn hòa một chút. Hắn nói:
- Sau này không được gọi anh là anh Chó Lớn nữa!
Cô bé ngây thơ hỏi:
- Vậy gọi là gì ạ?
- Gọi anh Hai hoặc anh Lớn hay anh Thành cũng được. Tuyệt đối không được thêm từ Chó phía trước hiểu không?
Cô bé gật đầu, nhe răng cười thật tươi:
- Dạ! Anh Hai!
Bất chợt, một giọng chói tai vang lên:
- Xí... Chó thì kêu Chó... bày đặt...
Lưu Vương Thành liếc nhìn đứa em gái xấu mà không biết mình xấu kia, khiến lời cô ta đang nói lập tức im bặt. Cô ta bổng nhiên rùng mình, không hiểu sao hôm nay khí thế của Lưu Vương Thành lại làm cô ta sợ hãi như vậy. Dù rằng, lý trí mách bảo cô ta chẳng có gì phải sợ hắn nhưng đôi chân run rẩy đã bán đứng cô ta.
Lưu Vương Thành từng bước, từng bước tiến lại gần; cô ta cũng từng bước, từng bước lùi lại. Tuy nhiên, chỉ được vài bước thì cô ta đã vấp phải hòn đá ngã chổng vó. Khụ... dĩ nhiên là với thân hình "bình vôi" của cô ta mà ngã thì... tưởng tượng như có một trận động đất đâu đây. Bé Thi, thằng Cu Tý (vừa dành bịch kẹo lúc nãy), thằng Cu Tèo (11 tuổi), thằng Chó Nhỏ (đứa út, 7 tuổi) đều phá lên cười. Chỉ có bà Lanh và thằng mập lúc nãy là không thể cười nổi nhưng cũng chẳng dám lại đỡ cô ta lên, càng không dám nói gì Lưu Vương Thành, bởi vì bây giờ toàn thân hắn toát ra hơi thở lạnh buốt, tựa như Tu La đến từ địa ngục vậy. Đúng là, dù Lưu Vương Thành có thay đổi thân thể nhưng cái khí thế ấy, cái ánh mắt ấy, vẫn cứ là Tu La vương, dù hắn không làm gì đi nữa thì vẫn khiến người người khiếp sợ.
……….
Một cái liếc nhìn đầu rơi máu chảy
Một tay nâng lên thây chất như sơn
Tu La danh hiệu liền thị hiện
Vương Thành nhiếp chính mấy ai bì.