Chương 4
Bắc Thần đơ mất mấy giây, hắn không ngờ người con gái tưởng chừng nhút nhát này lại có thể nguyện chết chỉ vì trong trắng của bản thân, có thể vì sợ bị người khác vấy bẩn mà xin chết dưới tay hắn.
Mẹ kiếp ! Cô đúng là tự dưng làm hắn mất hứng mà. Giờ phút này lại nhắc đến chuyện chết chóc, còn bày ra bộ dạng đáng thương đó nữa chứ.
Muốn chết đâu phải đơn giản như vậy, người là Bắc Thần hắn mua về, hắn là chủ nhân của cô, mạng của cô, thân thể cô, linh hồn cô đã thuộc về hắn, muốn chết muốn sống cũng phải có sự cho phép của hắn.
Thích chết cũng được, nhưng phải đợi hắn đồng ý mới có thể chết, hắn không đồng ý cô có chết hắn cũng ép cô sống dậy.
Cô thích chết chứ gì, vậy để hắn chơi đùa chán rồi xem cô muốn chết thế nào.
"Dám ở trước mặt tôi nói chuyện sống chết, muốn chết phải không ? Được, vậy để tôi cho cô biết thế nào là địa ngục muốn sống không được muốn chết không xong."
Bắc Thần gằn giọng thốt ra rừng lời.
Hắn tức giận, trong người còn đang say rượu, nghe cô nói mấy câu đã không chịu nổi bực bội, nộ khí xung thiên.
Hắn cúi xuống, nhe răng cắn vào cổ cô thật mạnh.
Mông Tịnh bị cắn, đau đớn hét lên một tiếng.
"A !"
Bắc Thần hành hạ cô, cố ý muốn trừng phạt cô vì dám nói ra những lời xui xẻo đó trước mặt hắn, để cô ngoan ngoãn mà biết điều. Chỉ có đau đớn mới khắc ghi rõ nhất vào trong đầu cô.
Nghiến răng cắn thật mạnh, vết cắn sâu đến tận thịt bật cả máu, hiện lên dấu răng đỏ, thâm thâm tím tím trên cổ Mộc Tịnh, nhìn mà không khỏi xót xa.
Hắn nhả ra, ngẩng cổ lên, trong miệng ngập vị máu tanh nồng, nhưng hắn không thấy ghê tởm , còn thấy phấn khích mà nuốt xuống bụng.
Bắc Thần buông tay cô ra, ngẩng người thẳng dậy, hai tay hắn nhanh chóng muốn tháo thắt lưng bên dưới quần xuống.
Vì men rượu, còn có dục vọng đang thiêu cháy bừng bừng trong người, hắn đã không nhịn được thêm nữa rồi.
Vội vàng muốn cởi thắt lưng, động tác tháo thắt lưng rất nhanh, nhưng mê man trong cơn say, ánh đèn xung quanh cũng mờ, hắn tháo thắt lưng có chút khó khăn, mãi mà chưa tháo xuống được.
Mộng Tịnh tranh thủ lúc hắn không để ý liền bật dậy, bò sang phía bên kia của giường, muốn nhanh chóng trèo xuống giường chạy đến cửa để trốn thoát ra ngoài.
Nhưng cô còn chưa bò khỏi giường, Bắc Thần đã giật mình chú ý thấy con thỏ nhỏ dưới thân đã biến mất từ lúc nào. Hắn quay người, thấy cô đang muốn bỏ chạy liền vươn tay túm lấy chân cô kéo lại.
Hắn khỏe như vậy, cô lại yếu thế, hắn túm một chân kéo cô qua đã bắt được cô nằm gọn trong lòng mình.
Bắc Thần thô bạo tách hai chân cô ra, đặt cô dưới thân mình.
Hắn cúi xuống đè lên người cô, một tay hắn chế ngự hai tay cô lên đỉnh đầu, ghì chặt tay cô lại, giam giữ không cho cô có cơ hội phản kháng, một tay hắn lại sờ xuống eo nhỏ của cô.
Hắn nhìn xuống, ánh mắt như lang sói ngập tràn sát khí nhìn chằm chằm vào cô, cả người gân xanh nổi lên.
Mộc Tịnh nhìn bộ dạng tức giận của hắn thật đáng sợ, bị đoạ cho đến bật khóc.
Nhìn cô khóc, hắn không chút nào mủi lòng, còn lạnh lùng nói ra những lời đe doạ.
"Gan lớn thật, còn dám trốn, để xem cô muốn trốn đi đâu. Tốt nhất an phận mà phục vụ tôi đêm nay, nếu có suy nghĩ bỏ trốn, đừng trách tôi độc ác mà trừng phạt cô, bẻ gãy hai chân của cô, khiến cô muốn trốn cũng không trốn nổi, biến cô trở thành một phế nhân."
Mộc Tịnh hoảng loạn, sợ hắn làm hại đến mình thật, cô không muốn bị biến thành phế nhân như vậy, cho cô sống dở chết dở để hành hạ thì thà cô chết đi cho giải thoát.
Nước mắt tèm lem trên mặt, cô đáng thương lắc đầu van xin hắn.
"Không… không… tôi không dám trốn nữa… xin… xin anh buông tha cho tôi được không, tôi thực sự không dám trốn nữa, sẽ không trốn nữa đâu... cầu anh đừng làm như vậy với tôi mà…"
"Ngoan ngoãn nín khóc đi, đừng khóc nữa. Có khóc lóc cũng vô dụng, chẳng có ai tới cứu cô đâu. Chi bằng nghe lời phục vụ tôi đêm nay, sinh con cho tôi, làm vợ tôi."
Bắc Thần nhếch khóe môi cười một cái, điệu cười bỡn cợt, như là muốn cố ý nói ra những lời vô liêm sỉ để trêu cô.
Mộc Tịnh đâu biết lời hắn nói ra lúc này tưởng chừng như đùa nhưng tất cả trong đó đều có mấy phần là thật.
Hắn muốn cô làm vợ hắn, hắn ban đầu mua cô về làm tình nhân, giờ cho cô làm vợ hắn, để cô hưởng sung sướng không phải là chuyện nên vui mừng sao.
Hắn còn muốn cô sinh con cho hắn. Gia tộc lớn nhà hắn có mình hắn là cháu đích tôn, lâu rồi cha mẹ hắn đã mong ngóng một đứa cháu dâu và đứa cháu trai, có tiếng trẻ con cho vui nhà, cũng để kế thừa sự nghiệp của hắn sau này.
Vừa hay cô lại rảnh rỗi như vậy, ở nhà sinh con, nuôi con cho hắn đi. Cô hiền lành chắc chắn sẽ dạy đứa trẻ lớn lên một cách đàng hoàng. Một người vợ tốt, một người mẹ tốt như vậy, hắn càng nghĩ lại càng thấy thích thú.
Mộng Tịnh choáng váng, không tin những gì mình nghe thấy.
Người trước mắt này đúng là điên rồi mới nói thế. Cô là người Bắc Thần mua về, mà hắn dám nói hắn muốn lấy cô làm vợ, muốn cô sinh con cho hắn. Hắn đang nói đùa phải không, hắn là gan lớn lên không sợ chết.
Cô cũng chỉ mới 18 tuổi, cô chưa muốn sinh con, chưa sẵn sàng làm mẹ, mà khi đứa nhỏ biết cha nó là một tên biến thái như vậy nó sẽ nghĩ gì chứ.
Mộng Tịnh tuyệt vọng lắc đầu, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn, như đang cầu xin.
"Đừng… đừng mà… anh nói đùa phải không, tôi sẽ không làm vợ anh, tôi sẽ không sinh con cho anh đâu… anh đừng nói đùa… tôi đã là người của Bắc Thần rồi. Nếu trêu đùa tôi thì như vậy là đủ rồi, buông tôi ra đi. Tôi… tôi xin anh tha cho tôi…"
Bắc Thần thấy cô sợ đến run rẩy người, thân thể ửng đỏ xấu hổ, gương mặt khả ái mê tình như muốn câu dẫn hồn phách hắn, khiến hắn chỉ muốn cúi xuống hôn cắn cô cho đến khi thỏa mãn.