CHƯƠNG 3: LY HÔN RỒI CHỈ CÓ THỂ HÍT KHÔNG KHÍ MÀ SỐNG
Nhưng thực ra cô cũng tốt nghiệp ở trường nổi tiếng, chẳng qua là vừa mới tốt nghiệp đại học xong đã gả cho Phó Quân Hạo, rửa tay nấu cơm canh làm mợ Phó mà thôi.
Phó Quân Hạo cười mỉa rồi nói: “Được, tám rưỡi sáng mai gặp nhau ở cục dân chính.”
Lời đã nói đến đây rồi, Du Giai Ý quay đầu bỏ đi, trở mặt rồi nên chẳng thể tiếp tục ngủ cùng một giường nữa.
Nhưng đằng sau đột nhiên có một sức lực kéo lạnh cô về lại giường, cơ thể rắn chắc cao to của người đàn ông đè cô dưới thân.
Du Giai Ý giãy dụa nói: “Không phải anh đã đồng ý ly hôn rồi sao? Giờ anh làm vậy là sao đây?”
Phó Quân Hạo cắn khóe môi cô, hung hăng nói: “Còn chưa ly hôn, cô nói rằng coi như bán cho tôi rồi, tôi tội gì mà không ngủ chứ.”
Du Giai Ý cắn chặt bờ môi mình...
Bị Phó Quân Hạo cưỡng đoạt mãnh liệt không chút thương tiếc như vậy, Dư Giai Ý cũng nghĩ thông suốt rồi, Phó Quân Hạo nói đúng, tội gì mà không ngủ chứ.
Phó Quân Hạo bề ngoài đẹp dáng người tốt năng lực làm chuyện đó cũng rất đỉnh, sau khi ly hôn xong chắc 80% là cô sẽ không tìm được đàn ông cao cấp như anh nữa rồi, vì sao lại không hưởng thụ cho thật tốt chứ?
Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô giơ cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lên ôm lấy cổ của Phó Quân Hạo, quấn quýt nóng bỏng cùng với anh.
Sau đó thậm chí cô còn lật người đè Phó Quân Hạo dưới thân.
Trong cuộc hôn nhân ba năm với Phó Quân Hạo, cô chưa bao giờ to gan và nhiệt tình như thế này, cô luôn xấu hổ, kiềm chế, yên lặng. Trong cuộc sống như vậy, mà chuyện giường chiếu cũng như vậy.
Cho nên hành động này của cô khiến toàn thân Phó Quân Hạo hơi khựng lại, hơi thở của người đàn ông trong bóng tối cũng nặng nề theo.
Du Giai Ý nghe mà mặt đỏ tía tai, dứt khoán nâng mặt anh hôn lên...
Sau đó cô cũng không còn tâm trạng nghĩ tới chuyện gì khác nữa, đêm nay giữa cô và Phó Quân Hạo chưa bao giờ hài hòa như vậy, không biết có phải là vì sự nhiệt tình chủ động của cô hay không.
Sáng sớm, lúc Du Giai Ý tỉnh lại thì Phó Quân Hạo đã không còn ở nhà nữa.
Cô bình tĩnh vệ sinh cá nhân xong thì ăn sáng, rồi lái xe tới cục dân chính, hôm qua đã hẹn là tám giờ rưỡi.
Đợi từ tám rưỡi tới chín giờ, bóng dáng của Phó Quân Hạo mãi không xuất hiện.
Lại đợi thêm nửa tiếng nữa, Du Giai Ý chỉ đành gọi điện thoại cho anh: “Tôi tới cục dân chính rồi, bao lâu nữa thì anh tới?”
Phó Quân Hạo lạnh nhạt đáp lại cô: “Tôi ở Hải Thành.”
“Gì cơ?” Du Giai Ý vô cùng kinh ngạc, sau khi kinh ngạc thì lại hơi tức giận: “Không phải anh đã nói là tám rưỡi tới làm thủ tục ly hôn sao?”
“Dự án bên này xảy ra chút chuyện, tôi đã qua đây từ sáng sớm rồi.”
“Không có việc gì thì cúp đây.” Giọng điệu của Phó Quân Hạo lạnh nhạt, nói xong thì cúp máy luôn.
Du Giai Ý bóp điện thoại, chợt có ngọn lửa bùng lên trong lòng cô.
Bởi vì đối với anh cô có cũng được không có cũng được, cho nên chuyện lớn như ly hôn thế này mà anh cũng có thể tùy tiện cho cô leo cây được.
Du Giai Ý phải ngồi vào trong xe một lúc mới bình tĩnh lại được cảm xúc của mình. Hai mươi phút sau cô xuất hiện ở nhà cô bạn thân Tô Thiên Bội.
Tô Thiên Bội là nữ nghệ sĩ đang hot, xinh đẹp tỏa sáng.
Nghe thấy Du Giai Ý nói cô quyết định ly hôn với Phó Quân Hạo, cô ấy liền ôm cô thật chặt: “Chúc mừng cậu, sắp thoát khỏi bể khổ rồi.”
Du Giai Ý rất cạn lời trước sự khoa trương của Tô Thiên Bội, nhưng cũng đủ để thấy rằng Tô Thiên Bội bất mãn với cuộc hôn nhân giữa cô và Phó Quân Hạo.
Tô Thiên Bội nói sâu xa: “Tớ đã khuyên cậu từ sớm rồi, nhân lúc còn trẻ thì mau rời khỏi anh ta đi, như vậy thì mới có vốn để bắt đầu lại từ đầu.”
“Tớ quen rất nhiều trai đẹp trai trẻ trong giới, cậu ly hôn xong, tớ sẽ giới thiệu tất cả cho cậu luôn.”
Du Giai Ý vội vàng lắc đầu: “Đừng đừng đừng, tớ không muốn yêu đương với nghệ sĩ đâu, tớ cũng không muốn yêu đương nữa rồi.”
Nói tới những lời cuối cùng, giọng điệu Du Giai Ý hơi buồn bã. Ba năm ở bên Phó Quân Hạo đúng là tổn thương cô rất nặng nề.
Tô Thiên Bội tiếc nuối thốt lên: “Không phải đấy chứ, một người đẹp tài giỏi xinh đẹp như hoa như cậu mà không yêu đương thì đúng là phí của giời.”
Du Giai Ý cụp mắt nhìn rượu vang trong ly rồi lẩm bẩm: “Đàn ông thì có gì tốt chứ? Còn chẳng bằng tập trung vào phát triển sự nghiệp.”
Cô cũng muốn chứng minh rằng, rời khỏi Phó Quân Hạo rồi cô vẫn có thể sống rất tốt.