CHƯƠNG 19: SẼ KHÔNG NHỊN NỮA
Gần đây Tô Thiên Bội vẫn luôn đóng phim ở Giang Thành, hôm đó Du Giai Ý đi gặp cô giáo biên kịch của mình là Trang Ý Lan, tiện thể đi thăm Tô Thiên Bội luôn.
Mỗi biên kịch đều không thể một bước lên trời, mới bắt đầu đã có thể viết ngay một bộ phim một cách độc lập được. Từ lúc Du Giai Ý được Tô Thiên Bội giới thiệu vào ngành thì vẫn luôn theo học Trang Ý Lan, chỉ mỗi viết đại cương kịch bản thôi mà đã viết suốt hai năm, sau đó lại phải viết chia cảnh, sau đó nữa mới dần dần bắt đầu có thể độc lập viết kịch bản cho một đơn vị nào đó.
Bắt đầu từ khi gả cho Phó Quân Hạo, Du Giai Ý đã âm thầm bắt đầu làm những chuyện này.
May mà công việc này không cần tới công ty, cho nên khi đó cô vừa có thể thực hiện hết nghĩa vụ của một mợ Phó, lại vừa có thể theo đuổi sở thích nho nhỏ của mình.
Bộ phim mà Chung Bảo Nam giao cho cô lần này, sau khi nghĩ xong Du Giai Ý cảm thấy mình vẫn không thể gánh nổi trách nhiệm nặng nề đó, muốn Chung Bảo Nam mời Trang Ý Lan làm biên kịch chính, cô tiếp tục chạy việc vặt cho Trang Ý Lan.
Nhưng Chung Bảo Nam và Trang Ý Lan nhất trí cho rằng bốn năm rèn giũa của cô đã đủ có thể làm biên kịch độc lập rồi.
Sự công nhận và cổ vũ của bọn họ đã mang lại cho Du Giai Ý sự tự tin rất lớn, Trang Ý Lan cũng nói rằng nếu như cô có vấn đề gì thì có thể tìm bà ấy xin chỉ bảo bất cứ lúc nào.
Thế là Du Giai Ý tới đây, tiện thể đi thăm Tô Thiên Bội, mang một vài món ngon mà mình tự tay nấu cho Tô Thiên Bội.
Làm mợ Phó ba năm, tay nghề nấu nướng của cô đủ để so sánh với đầu bếp rồi.
Lúc Du Giai Ý tới đoàn phim thì Trang Ý Lan đang họp với đạo diễn, đúng lúc Du Giai Ý có thể đi tìm Tô Thiên Bội trước.
Hai người vừa nói chuyện chưa được bao lâu thì đã nghe thấy động tĩnh náo nhiệt vang lên không xa.
Tô Thiên Bội chẳng thèm liếc nhìn đã ghét bỏ nói: “Chắc chắn lại là cái đồ không có não Phó Như Ngọc kia tới rồi.”
“Phó Như Ngọc? Cô ta tới làm gì?” Nhắc tới Phó Như Ngọc, đáy mắt Du Giai Ý hiện vẻ chán ghét không chút che giấu.
Phó Như Ngọc là em gái của Phó Quân Hạo, cũng là bạn thân của Thẩm An Ngưng, ba năm hôn nhân trước đây của Du Giai Ý và Phó Quân Hạo, Phó Như Ngọc không ít lần khiến cô thấy ngột ngạt.
Cả ngày chế nhạo mỉa mai thì thôi đi, lại còn hở một chút là vu khống cô trước mặt Phó Quân Hạo rồi cả ba mẹ của Phó Quân Hạo cùng tất cả họ hàng, khiến cho cả nhà họ Phó ngoài ông cụ ra thì tất cả mọi người đều không ưa gì cô.
Sau khi Phó Như Ngọc tốt nghiệp đại học xong thì vô công rồi nghề, dựa vào bề ngoài cũng được tính là xinh đẹp mà vào bộ phận điện ảnh và truyền hình mà Phó Quân Hạo thành lập.
Không thể không thừa nhận gen ngoại hình của nhà họ Phó thực sự rất mạnh, Phó Như Ngọc vừa có nhan sắc vừa có khí chất, nhưng lại vừa không có đầu óc cũng không có diễn xuất, bởi vậy mà vẫn luôn nổi tàng tàng thôi chứ không hot bật lên hẳn, cả ngày chỉ dựa vào đổi đủ kiểu bạn trai để đạt được sự chú ý.
Đám đàn ông kia cũng sẵn sàng kết giao với cô ta, ai bảo cô ta có một anh trai có quyền có thế như vậy chứ.
Có Phó Quân Hạo che chở, Phó Như Ngọc cũng coi như cho dù không hot lên được thì cũng không lo tương lai không có chỗ dựa ở trong giới đóng phim.
Tô Thiên Bội khinh thường nói: “Bạn trai mới của cô ta chính là nam ba của đoàn phim chúng tớ, nổi tiếng thích bám váy phú bà đó.”
Du Giai Ý rất cạn lời, cô thật sự rất ghét Phó Như Ngọc, sớm biết Phó Như Ngọc tới thì cô đã không tới rồi.
Tô Thiên Bội lại nói tiếp: “Đúng rồi, tớ phải nhắc nhở cậu một tiếng, bộ phim mà cậu nhận, nếu như là Phó Quân Hạo đầu tư thì chắc chắn sẽ cho Phó Như Ngọc một vai.”
Hàm ý là nếu như Du Giai Ý và Phó Như Ngọc gặp nhau trong dự án bộ phim đó, Du Giai Ý phải cẩn thận, không thì Phó Như Ngọc lại bắt nạt cô.
Du Giai Ý cười mỉa một tiếng trong lòng, dù Phó Như Ngọc có vênh váo thì cô cũng sẽ không nhịn đâu.
Bởi vì cô đã không còn là Du Giai Ý năm đó từ lâu rồi, đã không còn là Du Giai Ý vì lấy lòng Phó Quân Hạo mà luôn nhường nhịn để em gái và mẹ của anh sỉ nhục cô như thế nữa.
Ngay khi Du Giai Ý vừa có suy nghĩ này trong lòng thì một giọng nói sắc lẹm đã truyền vào tai: “Du Giai Ý?”
“Cô trở về khi nào vậy? Cô ở đây làm gì?”
“Cô tưởng người nào cũng có thể vào đoàn phim chắc?”
Du Giai Ý không cần quay đầu lại cũng biết người tới là Phó Như Ngọc, cô đã nghe giọng nói cay nghiệt sắc nhọn này suốt ba năm rồi, đương nhiên sẽ không nhận nhầm .