CHƯƠNG 15: NHÌN THỬ XEM CÔ CÓ THỂ GIẢ VỜ ĐƯỢC BAO LÂU
Trước kia, mỗi lần bị Phó Quân Hạo chê bai thì cô đều sẽ đau lòng buồn bã, thậm chí còn sẽ tự ti, không có chí tiến thủ phủ nhận bản thân hoàn toàn.
Nhưng hiện tại Du Giai Ý không quan tâm nữa, cô đã không sống vì anh từ lâu rồi, không cần phải quan tâm những đánh giá của anh về cô.
Dù sao trong mắt anh thì chỗ nào của cô cũng sai, cho nên muốn sao thì tùy.
Thế là cô chẳng thèm liếc nhìn Phó Quân Hạo lấy một cái, vẫn cầm khăn quảng mình chọn rồi tính tiền rời đi.
Phó Quân Hạo bị bơ đứng nguyên tại chỗ, cảm nhận sâu sắc cảm giác bị xem nhẹ thêm lần nữa.
Anh híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng thướt tha mảnh khảnh kia rồi cười mỉa dưới đáy lòng một tiếng, anh lại muốn xem thử xem cô có thể giả vờ được bao lâu.
Anh không tin một người đã từng luôn nói yêu anh, sống chết quấn lấy anh như cô lại chỉ mới một năm đã có thể hoàn toàn buông bỏ anh.
Nửa tiếng sau, xe taxi Du Giai Ý thuê đã xuất hiện tại nhà cũ của nhà họ Phó, cô cố tình chọn thời gian làm việc, hơn nữa còn là giữa trưa để đến gặp ông cụ, tránh việc chạm mặt Phó Quân Hạo.
Dựa theo hiểu biết trước kia của cô về Phó Quân Hạo, thì thường là cuối tuần anh sẽ đến thăm ông cụ.
Hơn nữa tên đó ngày thường bận rộn, thời gian ăn cơm đều xử lý tại công ty luôn.
Ông cụ nhiệt tình giữ Du Giai Ý lại ăn trưa, Du Giai Ý vì thịnh tình không thể từ chối, đang định đồng ý thì chợt nghe tiếng động cơ từ bên ngoài truyền vào.
Sau đó là Phó Quân Hạo sải từng bước dài đi đến, cả người Du Giai Ý lập tức trở nên bất ổn.
Cô quay đầu nhìn về phía ông cụ, ông cụ tránh qua một bên, né tránh tầm mắt nghi ngờ tra hỏi của cô rồi cười khì khì.
Du Giai Ý lập tức hiểu được tâm tư của ông cụ, thì ra bữa trưa hôm nay là do ông cụ cố tình sắp xếp cho cô và Phó Quân Hạo gặp nhau.
Cô hơi bất đắc dĩ, tội gì mà ông cụ phải khổ như thế chứ, cũng đã ly hôn rồi, chẳng lẽ ông còn trông mong cô với Phó Quân Hạo có thể nối lại tình xưa hay sao?
Chưa bàn đến việc Phó Quân Hạo hoàn toàn không hề có tâm tư như vậy với cô, cho dù là chính cô cũng không muốn lại giẫm lên vết xe đổ nữa.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu, thứ tổn thương không chỉ có trái tim của cô, mà còn là tất cả sự nhiệt huyết mà cô dành cho cuộc sống này nữa.
Sau khi Phó Quân Hạo nhìn thấy Du Giai Ý thì có hơi kinh ngạc, nhưng sau đó dưới đáy lòng lại xẹt qua sự đắc ý.
Anh đã nói mà, để xem cô có thể giả vờ được bao lâu.
Lạt mềm buộc chặt cả buổi, còn chẳng phải là quấn lấy ông cụ đòi gặp anh hay sao, dù sao cả nhà họ Phó này, người đồng ý cho anh và cô ở bên nhau cũng chỉ có mỗi ông cụ thôi.
Nghĩ đến đây, anh liền đi qua cất giọng trịch thượng chất vấn cô: “Sao cô lại ở đây?”
Ông cụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng anh một cái, sau đó nghiến răng trách mắng: “Anh câm miệng cho tôi!”
Du Giai Ý không để ý tới vẻ lạnh lùng của Phó Quân Hạo, vẫn cười ôn hòa lễ phép với ông cụ: “Ông ơi, tặng quà cho ông xong rồi thì con đi trước nhé, con cảm ơn ông vì một năm qua đã chiếu cố.”
Du Giai Ý không thể nào không nghe ra được sự không vui và xem thường trong câu nói vừa rồi của Phó Quân Hạo, tám phần là anh đang cho rằng cô tới đây gặp ông cụ là vì để tiếp cận anh, cho nên cô gắng sức nói thêm mấy câu này để làm Phó Quân Hạo tự mình đa tình kia phải mất mặt.
Ông cụ vội giữ cô lại: “Ấy, khó khăn lắm con mới tới đây được một lần, cùng ông ăn bữa cơm đã.”
“Không được rồi ông ơi, con còn có việc khác.” Du Giai Ý nói xong cũng không quay đầu lại mà đi luôn.
Bóng dáng Du Giai Ý vừa khuất ngoài cửa là ông cụ liền vung mạnh cây gậy chống lên người Phó Quân Hạo.
Ông cụ tức đến nỗi run rẩy gào lên: “Con gái nhà người ta đã không muốn liên lạc với chúng ta từ lâu rồi, là lão già này trưng cái mặt mo ra liên lạc với con bé cả năm nay đấy.”
“Con bé nói hôm nay muốn đến gặp tôi nên tôi mới gọi điện thoại cho anh buộc anh phải tới, chỉ vì sắp xếp cho hai đứa một cơ hội gặp mặt.”
“Tôi không biết Thẩm An Ngưng kia tốt bao nhiêu, tôi chỉ biết trong lòng tôi Du Giai Ý mới là cô bé tốt nhất!”
“Anh không cần nói gì với tôi hết, con bé có tốt hay không thì tự trong lòng anh biết rõ!”
Ông cụ dạy dỗ Phó Quân Hạo một trận ra trò, sau đó tức giận thở hổn hển chống gậy bỏ đi, hoàn toàn không muốn để ý đến đứa cháu trai ngạo mạn vô lễ này nữa.