CHƯƠNG 10: KHÔNG TIẾP TỤC QUẤN LẤY CẬU NỮA CHỨ
Bảy giờ tối, tại tầng cao nhất Phó Thị.
Đèn trong văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng, Phó Quân Hạo tập trung tăng ca trước máy tính.
Thân hình thẳng tắp của người đàn ông được bao bọc dưới lớp quần áo được cắt may cẩn thận, áo sơ mi trắng đơn giản được anh mặc mang đến cảm giác cấm dục.
Ban ngày sau khi gặp Du Giai Ý ở chỗ Chung Bảo Nam, sự tự chủ mà Phó Quân Hạo luôn lấy làm kiêu hãnh liền bị xáo trộn, trong đầu luôn vô thức xuất hiện khuôn mặt của Du Giai Ý.
Du Giai Ý của trước đây, trong lòng trong mắt đều là anh, mỗi một chuyện cô làm, cô nghĩ tới, cũng đều vì anh.
Nhưng bây giờ...
Phó Quân Hạo nhớ tới cảnh cô hoàn toàn coi như không thấy anh ngày hôm nay, tự dưng lồng ngực lại nghẹn tới phát hoảng.
Cảm xúc lên xuống không yên như thế này khiến hiệu quả công việc cả ngày hôm nay bị đảo lộn, thế là chỉ đành tăng ca.
Điện thoại đổ chuông trong không gian tĩnh lặng, người gọi điện tới là Dịch Thần Hạo, bạn thân kiêm đối tác của anh, cũng là cậu ấm đào hoa nổi tiếng Giang Thành.
Phó Quân Hạo không muốn nghe máy lắm, bởi vì anh không cần nghĩ cũng biết 80% là Dịch Thần Hạo gọi anh đi ra ngoài uống rượu.
Trước giờ anh luôn coi công việc là trên hết, công việc chưa làm xong thì tuyệt đối sẽ không tham gia tiệc rượu vô bổ nào đó.
Dịch Thần Hạo vẫn kiên trì gọi điện cho anh, anh vừa nghe máy liền nghe thấy Dịch Thần Hạo kinh ngạc kêu lên ở đầu bên kia: “Lão Phó, cậu đoán xem tôi vừa gặp được ai?”
Phó Quân Hạo hỏi rất cụt hứng: “Ai?”
Bây giờ tâm trạng của anh rất phiền, không muốn nghe Phó Quân Hạo lại nhắc tới gặp người phụ nữ nào.
Dịch Thần Hạo nói gằn từng câu từng chữ: “Du Giai Ý! Vợ cũ của cậu!”
Ban đầu Phó Quân Hạo nhíu mày, sau đó căm hận cắn răng, Dịch Thần Hạo chỉ nói tên của Du Giai Ý thôi là được rồi, còn cố ý nhắc tới hai chữ vợ cũ này làm gì nữa.
Chói tai.
Dịch Thần Hạo lại hỏi rất tò mò: “Cô ấy về nước rồi à? Trước đây không phải nói là cô ấy ra nước ngoài sao?”
Ban đầu Du Giai Ý chủ động ly hôn với Phó Quân Hạo còn trắng tay rời đi không lấy một đồng nào, mấy người Dịch Thần Hạo đều rất kinh ngạc, sau đó cũng không biết ai nghe ngóng được tung tích của Du Giai Ý, biết được rằng sau khi cô lấy được giấy chứng nhận ly hôn thì đã ra nước ngoài ngay chiều ngày hôm đó luôn.
Còn về việc ra nước ngoài làm gì thì bọn họ không tìm hiểu cụ thể, ban đầu bọn họ nghe ngóng tung tích của Du Giai Ý chẳng qua cũng chỉ là lo lắng thay cho Phó Quân Hạo, lo rằng Du Giai Ý ly hôn chỉ là bồng bột nhất thời, sau khi xong chuyện thì lại hối hận quay lại quấn lấy Phó Quân Hạo.
Phó Quân Hạo không muốn nói chuyện liên quan tới Du Giai Ý với Dịch Thần Hạo, cho nên chỉ đáp lại một tiếng rất hờ hững: “Ừm.”
Ai ngờ Dịch Thần Hạo lại nhạy bén bắt được chút gì đó trong lời đáp lại này: “Hai người gặp nhau rồi à?”
Không đợi anh trả lời, Dịch Thần Hạo đã hỏi ngay: “Sao rồi? Cô ấy không tiếp tục quấn lấy cậu nữa chứ?
“Không có.” Lời của Dịch Thần Hạo khiến trong lòng Phó Quân Hạo càng thêm buồn bực, anh trả lời hai từ đơn giản rồi định cúp máy luôn.
“Vậy thì tốt.” Dịch Thần Hạo thở phào một hơi, rồi lại tặc lưỡi nói tiếp: “Nhưng cuộc sống của cô ấy cũng vui vẻ thật đấy, ăn cơm uống rượu cười tươi rói với trai trẻ đây này.”
“Trai trẻ?” Giọng nói của Phó Quân Hạo không kìm được mà cất cao lên một chút.
Dịch Thần Hạo nói: “Đúng vậy, hình như cậu trai kia là một thành viên của nhóm idol đang rất hot, tên là cái gì mà Chu Tuấn Hải, mấy cậu trai này chắc cũng chỉ mới đầu hai mươi thôi, chẳng phải là trai trẻ ngọt nước à?”
Phó Quân Hạo lạnh giọng hỏi: “Cậu đang ăn cơm ở đâu?”
Dịch Thần Hạo nói địa điểm ăn cơm, ngay sau đó anh ta mới sực nhận ra, liền hỏi Phó Quân Hạo: “Không phải cậu định đến đây đấy chứ?”
Anh ta còn chưa nói hết thì Phó Quân Hạo đã cúp máy. Dịch Thần Hạo cầm điện thoại với vẻ mặt hóng hớt sắp được xem kịch, không phải là vợ cũ ăn cơm với trai trẻ ngọt nước nên lão Phó mới vội vàng chạy tới đây đấy chứ?