Chương 1: Giữ lấy đứa bé
"Chát". Một cái tát giáng xuống má Mộc Tâm, làn da trắng nõn hiện lên dấu tay đỏ chói: "Cô dám lợi dụng tôi say rồi ngủ với tôi sao? Đồ gái điếm!".
Mộc cũng đâu biết vì sao mình lại ở trên giường của Lăng Tử Thiên, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân trần trụi nằm trong lòng anh, toàn thân đỏ chót dấu hôn, cử động một chút sẽ đau đến mức chết đi sống lại.
"Bị tôi nói trúng tim đen rồi hay sao mà không trả lời?". Lăng Tử Thiên cúi thấp người, bóp chặt lấy cằm cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, tàn nhẫn nói.
Mộc Tâm không đáp, một chữ cũng chẳng nói. Cô giải thích anh sẽ nghe sao? Không, Lăng Tử Thiên anh có bao giờ nghe cô đâu, thứ anh nghe không phả chỉ toàn là lời nói của người phụ nữ ấy...
Mộc Tâm phát hiện cô ta cho người ám sát anh, vì sợ anh gặp nguy hiểm, cô liền nói anh nghe, nhưng đổi lại là gì? Cô bị anh đánh không thương tiếc.
Khi cô ta nói với cô, cô ta ở bên cạnh chỉ đơn thuần là để trả thù vì anh đã khiến anh trai cô ta mất đi công việc, khiến nhà cô ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khiến mẹ cô ta không có tiền chữa bệnh. Mộc Tâm nói cho anh biết, anh không có làm rõ mọi việc, liền sai người luân phiên đánh cô trong vòng hai ngày.
Khi cô ta bị sảy thai, nói với anh là bị cô hãm hại, anh tức giận, sai người giết chết cả nhà cô.
Giờ Mộc Tâm nằm trên giường anh, cũng là do cô ta bày mưu tính kế, nhưng anh không biết, hay nói đúng hơn dù cô có nói với anh, anh cũng chẳng hề tin. Cô ngước đôi mắt trong như nước nhìn anh, cười lạnh lẽo: "Tôi với anh lấy nhau đã hai năm dẫu có nằm chung một giường, chung một chăn một gối, hoặc là phát sinh quan hệ cũng chẳng có gì sai".
"Uống thuốc tránh thai rồi cút khỏi mắt tôi". Lăng Tử Thiên ném lọ thuốc tránh thai vào người cô, trước khi đi rút từ trong tập văn kiện một tờ giấy, đặt trên đầu giường.
Anh đi rồi cô mới khóc, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, thật lạnh, giống như đáy lòng cô hiện tại. Mộc Tâm đưa tay chạm lên bên má bị anh đánh, lòng đầy chua xót. Trước khi lấy cô, anh điên cuồng theo đuổi cô, nói sẽ yêu cô cả một đời, chăm sau cô cả một kiếp, nhưng đâu có, hằng ngày anh chỉ biết đối xử thật tốt với cô ta, còn cô thì bị đánh đập đến mấy lần đều nhập viện trong tình trạng hôn mê.
Cô lau nước mắt, ký vào đơn ly hôn, lọ thuốc tránh thai đã bị cô ném vào thùng rác. Cô không uống, cô muốn mang cốt nhục của anh. Cuộc hôn nhân ấy đối với cô là lỗ vốn, vậy nên phải bù đắp cho cô thứ gì đó đúng không?
Cô lặng lẽ rời khỏi thành phố A...
Ba tháng sau cô đi khám, bác sĩ nói cô đã mang thai, cô vui không tả siết, nhưng bác sĩ lại nói, tử cung của cô không phù hợp cho việc mang thai, đợi đứa bé lớn lên cô sẽ gặp nguy hiểm, khuyên cô nên bỏ đứa bé. Mộc Tâm cương quyết không chịu, khó khăn lắm mới có được đứa bé này, dù anh không nhận nhưng nó vẫn là con cô, cô phải giữ lấy. Bác sĩ không làm cô thay đổi ý định được, chỉ dặn dò vài câu rồi kê thuốc cho cô.
Năm tháng tiếp theo, không biết vì sao anh biết được cô sắp hạ sinh, liền đến bệnh viện.
Ngay giây phút cô đấu tranh cùng tử thần, bác sĩ hỏi anh: "Giữ mẹ hay đứa trẻ?". Anh đáp khômg chút do dự: "Đứa trẻ".