Chương 2 Vô Cực Huyết Châu
Nhìn Nước mắt nơi khoé mi của Vân , anh chàng lái xe khẽ lắc đầu thở dài.
rồi đạp chân ga tăng tốc chẳng mấy chốc chiếc xe đã rời khỏi tầm mắt của Tuyền
Nhìn chiếc thuyền nát , hắn đi tới châm một mồi lửa .Thiêu rụi chiếc thuyền, rồi hắn lê từng bước mệt mỏi về ngôi nhà mà hắn mới mua trong nội thành
Một ngôi nhà nhỏ khá là đơn sơ và cũ kỹ, cũng không biết là xây dựng từ thời nào. Chỉ thấy tường nhà đã loang lổ , rêu gạch ngói đã mục nát , bên góc vườn một cái giếng khơi cũ được đậy lắp cẩn thận
Giữa thành phố hiện đại hoá công nghiệp hoá thời nay , còn một ngôi nhà như vậy cũng khá là lạ
Ngôi nhà hắn mua được của một công ty môi giới khá là rẻ , hắn cũng thắc mắc . nhưng chịu thôi ở thành phố này, để mua được ngôi nhà có lẽ cả đời hắn làm lụng vất vả cũng không mua nổi
Đi vào nhà sau khi phủi qua mạng nhện và bụi, trên chiếc ghế hắn ngồi xuống.
Mở một chai rượu vodka mà hắn mua được trên đường về. hắn uống cho say để quên đi Vân
Trong cơn say bỗng nhiên ,hắn nhìn thây ánh sáng lập loè ở góc vườn chỗ cái giếng cổ
Giật mình hắn lảo đảo đi ra sem . khi hắn cạy miệng giếng ra nhòm xuống .Bỗng nhiên một lực hút , hút hắn xuống giếng . Không biết bao lâu hắn mở mắt ra nhìn xung quanh .
Đây là .....
Không gian bên dưới giếng ,lấy điện thoại bật đèn hắn soi xung quanh. Qua ánh đèn hắn đi vào trong hang đá . Đi được một đoạn hắn giật mình nhìn thấy
Truớc mắt là viên ngọc hình tròn đỏ như máu, đang lập loè phát sáng. Đằng sau là 1 bộ xương người , mặc bộ quần áo kiểu đạo sỹ bị rách nát nhiều chỗ
Trên tay bộ xương còn đeo một chiếc nhẫn màu đen
Tuyền tò mò đi tới, bỗng nhiên viên ngọc loé sáng phi thẳng vào đầu Tuyền rồi biến mất .1 luồng ký ức xa lạ ập vào đầu hắn, làm cho hắn đau như búa bổ. Hai tiếng đồng hồ sau hắn mới tỉnh lại.
Thì ra là vậy.......
Qua ký ức đạt được hắn cũng hiểu chuyện gì sảy ra. Bộ xương này là của một cường giả tu tiên . Ở tỉnh cầu tu chân có tên Việt Long tinh cầu.Tên là Hoa Chấn Thiên một độ kiếp kỳ, là một
trong những người mạnh nhất tinh cầu
Việt Long.
Còn vì sao hắn ở đây thì 2000năm trước. Hoa Chấn Thiên nhặt được viên ngọc này trong một lần đoạt bảo, từ đó từng cuộc truy đuổi diễn ra triền miên . Khiến cho Hoa Gia của hắn. Đệ nhất gia tộc của Việt Long tinh cầu, qua 1 đêm bị cao thủ nơi khác hàng lâm san phẳng.
Bản thân bị thương nặng , cuối cùng hắn bóp nát một cái ngẫu nhiên truyền tống phù. Mà hắn đoạt được ở một cái đi tích cổ .
Cũng xui cho hắn vậy mà truyền tống đến trái đất.Mà lại vào thời kỳ mạt pháp .Thân thể trọng thương không giữ được, chỉ còn linh hồn cầm cự qua ngày
Đến nay cũng 2000 năm khi linh thạch dự trữ đã dùng hết .
Không cam lòng chết đi như vậy, hắn dồn hết linh lực cuối cùng để phong ấn trí nhớ truyền thừa vào viên ngoc .để tìm truyền nhân
Nhìn bộ xương Của Hoa Chấn Thiên Tuyền Thở dài
Ngài yên tâm nếu có cơ hội tới Việt Long Tinh cầu. Tôi sẽ lo cho người còn sót lại của Hoa gia và trả thù giúp ngài. Để đền ơn cơ duyên mà ngài đã cho tôi
Nói rồi hắn vái Hoa Chấn Thiên ba vái. rồi thu lấy chiếc nhẫn trữ vật trên tay Hoa Chấn Thiên sau đó đào hố chôn cất ông ta
Song xuôi hắn mới tập trung vào viên ngọc trong đầu. Một khí tức xa xưa cổ lão đưa Tuyền ra vô tận vũ trụ , xuyên qua vô vàn vị diện , nhìn thấy vô số hành tinh sinh ra. Rồi vô số hành tinh chết đi không biết qua bao lâu , môt giây , cũng có thể vạn năm
Tuyền nhìn thấy .....
Khi mở mắt ra hắn thấy trong đầu mình nhiều thêm một bộ công pháp
""VÔ CỰC QUYẾT"
Vô sinh nhất
Nhất sinh nhị
Nhị Sinh Tam
Tam Sinh Vạn Vật
Vạn Vật Hoá Vô
Ra là thế......
hahahhaha công pháp trong viên châu này không đơn giản, nhìn khi tức của nó thôi, đã biết là công pháp tốt rồi
Nhìn viên ngọc màu đỏ . Thôi gọi mày là Vô cực Huyết Châu đi
Tuyền ngồi xuống tu luyện Khi hắn ta từ Vô Cực Quyết chỉ thấy Huyết Châu Quay vòng Phun ra nuốt vào khí huyết của hắn . như một vòng tuần hoàn
Chỉ khác cái là máu khi chảy qua huyết châu sẽ chở lên óng ánh hơn máu đó chảy đến đâu thì nơi đó như là kiến cắn và một mùi hôi thối bốc ra
Hoá ra Huyết châu đang cải tạo lại cơ thể hắn còn mùi hôi thối là tạp chất của cơ thể hắn được huyết châu lọc ra. Chẳng mấy chốc trời đã sáng .nhìn cơ thể như người bùn hắn mới cười một tiếng .Không thế ngờ Thế Giới có người tu tiên , mà cũng không ngờ mình lại được cơ duyên to lớn như vậy . từ giờ cả một tương lai tươi sáng đang chờ . Không biết Vân thấy mình như giờ cô ta nghĩ sao nhỉ
Thôi dẹp, Đi lên tắm rửa cái đã hôi quá chịu không nổi rồi