Chương 1 Nghèo là có tội
haha hahaha Nghèo là có tội hahaha
tiếng cười như khóc của chàng trai vang lên trong một buổi chiều mùa đông giá rét...
Đôi chân mệt mỏi lê từng bước trên con đường thân quen mà như xa lạ này
Đau ! hắn đau, rất đau
Tại sao ,Tại sao, tại saoooooooo
hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn
Hắn không thể nào tin được !
"Nghèo là có tội"
Từng lời từng chữ như xát muối vào trái. tim hắn
Vân một cô gái đôi mươi ! động lực của hắn , tình yêu của hắn ,thậm chí là sinh mệnh của hắn
Vậy mà Hôm nay Sinh mệnh đó cười lạnh bỏ hắn mà đi để lại cho hắn một câu "nghèo là có tội"
Hắn tên Tuyền một đứa trẻ mồ côi ,tài sản duy nhất của hắn là một con thuyền nát nằm ở gầm cầu Long Biên của việt quốc
Vào một đêm mưa gió cách đây năm năm hắn đang ôm gối ngồi trong thuyền nhìn trời mưa
bỗng nhiên một tiếng sét vang lên ,qua tiếng sét lập lòe hắn nhìn thấy vât thể trắng lập lờ nổi trên mặt nước
Tò mò hắn bơi thuyền qua đập vào mắt hắn là một cô bé khoảng mười năm mười sáu tuổi tầm tuổi của hắn
không suy nghĩ nhiều hắn vội vã mang cô lên thuyền
nhìn cô đang nằm trên giường hắn thẫn thờ
Đep! hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như vậy
Mặc dù hay vào thành bán Cua cá qua màn hình quảng cáo hắn nhìn thấy rất nhiều minh tinh , người mẫu nhưng không ái có được làn da trắng như sứ ,mái tóc đen dài như gỗ mun ,đôi lông mày lá liễu thi thoảng khẽ run lên vì rét
đôi môi trái tim khẽ tím đi vì bị gâm Nước
Sau một lúc thất thần hắn mới quay về hiện tại,
Làm sao bây giờ!!!!!
Nhìn cô gái ướt sũng hắn ta loay hoay.
Cởi .... không cởi .... cởi ..... không cởi........
Hắn thật sự soắn suýt mười sáu tuổi đời hắn chưa từng chạm tay vào cô gái nào . vậy mà hôm nay một cô gái đang nằm truớc mặt hắn chờ hắn thấy quần áo giúp cô ta
Ngoài trời mưa rất to , quần áo cô gái thì ướt không cởi thì không được nhìn cô nhăn mặt vì sốt cao hắn ta quyết tâm, liều vậy
Nói rồi hắn ta ra chiếc rương cũ lấy một bộ quần áo cũ của hắn rồi từ từ cở quần áo cô gái
Nhìn tuyệt tác của tạo hoá hắn run rẩy ,
là một thằng thành niên mới lớn . lúc này tinh trùng hắn đang lên não,
chỉ muốn lao vào trà đạp cô gái một phen
cũng may vì sống tự lập từ bé lên định lực của hắn không phải ai cũng có được
đôi tay run run hắn. mặc lại quần áo cho cô gái
song việc hắn nhìn cô gái khẽ lầm bầm,
Vì nhìn lấy thân thể em lên em yên tâm, đời này tôi sẽ chịu trách nhiệm với em
Nói rồi hắn đi kiếm củ ngừng dưới bếp giã nhỏ ra cho vào cái vải màn bóp lấy Nước
rồi hắn cạy miệng cô gái cho cô uống ,còn bã gừng hắn ta đắp lên trán cô gái sau đó hắn ta đắp lên người cô gái một cái chăn nhỏ. còn hắn ngồi có do bên cạnh nhìn cô
sáng hôm sau nghe tiếng động hắn chợt mở mắt
thì thấy đôi mắt bồ câu đang nhìn hắn
Emmm Em tỉnh rồi à : hắn lắp bắp
Anh đã cứu tôi! Cô gái khẽ gật đầu và hỏi để lộ hàm răng trắng như bắp
Tôi .. tôi ..nhìn thấy em ở sông đêm qua
thấy cô gái nhìn thấy quần áo mình hắn ta chột dạ
Đêm .. đêm qua em bị ướt hết ,cho nên .. cho nên tôi... tôi...
Cám ợn!! không đợi hắn nói song cô gái mặt đỏ bừng lý nhí
bỗng nhiên ọt ọt tiếng bụng réo lên làm cô gái mặt càng đỏ hơn
cô đói rồi để tôi nấu cháo cô ăn
nói rồi hắn nhóm lửa nấu cháo ,rồi bắt con cá chép hắn buông trong chum ra thịt ,thêm ít hành lá và tía tô chẳng mấy chốc mùi hương lan toả cả con thuyền
sau đó hắn múc cho cô gái một bát cháo
Để anh đút cho nhé Em đang sốt
Cô gái khẽ gật đầu
ừm Ngon quá ! Anh nấu ngon quá cô.
gái khen thật lòng
hi hì. anh nấu nhiều lên quen, hắn gãi đầu cười ngây ngô
sau khi ăn song hắn hỏi chuyện mới biết cô gái Tên là Vân năm nay mười năm tuổi ít hơn hắn một tuổi
còn hỏi quê quán thì Vân lắc đầu nên hắn cũng không hỏi nữa
qua một lúc lâu Vân hỏi hắn Em ở đây được không!
Được! Được! Được!!!!! Hắn gật đầu như bổ củi làm Vân phì cười
Thế rồi từ đó hai người nương tựa lẫn nhau
Hàng ngày Tuyền bắt cá đem vào nội thành bán
Còn Vân Thì Ở thuyền phơi lưới và nấu cơm phụ Tuyền
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
vào một đêm trăng tròn đôi trai gái đã thề non hẹn biển với nhau
Ôm Vân Trong tay Tuyền Thầm thề sẽ cố gắng kiếm tiền để mua nhà trong nội thành để Vân đỡ khổ
Rồi Tuyền như một con thiêu thân lao vào kiếm tiền
Ai thuê làm gì là hắn làm cái đó
chỉ cần có tiền là được
Thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc năm năm đã trôi qua
lúc này đây Tuyền cầm trong tay giấy tờ nhà đất mà hắn mới mua được ,
hắn vui vẻ như đứa trẻ được mẹ cho kẹo chạy về khoe Vân
Khi về đến cái thuyền nát của hắn Hắn như bị sét đánh . hắn thấy một cô gái đang cùng một người đàn ông đi lên chiếc ô tô khá sang trọng mà hắn hay nhìn thấy khi đi vào nội thành
Không phải là Vân của hắn thì ai
Như con thú hắn lao ra chặn chiếc xe
Một chút phức tạp trong mắt Vân bị cô dấu đi ,nhanh chóng thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng băng sương
Tránh ra cho tôi điiiiii
Emmm Em đi đâu?: giọng của Tuyền trở lên nặng nề
Đi đâu ư ! đi ra khỏi nơi này
Em !Em đã hứa không rời xa anh mà!
Đó là trước kia thôi giờ tôi đổi ý rồi
ngày xưa anh hai bàn tay trắng trải qua cố gắng giờ thành hai bàn tay đen chứ có gì đâu
Theo anh Tôi Phải mài răng để cạp đất mà ăn à
Đây ... đây . em sem anh mua được nhà rồi đây
Hừ Chẳng qua chỉ là chuyển từ cái chuồng vịt nên cái chuồng gà thôi có gì mà khoe
cái nhà anh có mua được cái bánh xe này không
Không Em không như vậy ! Em lừa anh
hay anh làm sai điều gì để anh sửa
Ha ha Tôi lừa anh làm gì .còn sai ư có đấy cái sai của anh là anh quá nghèo anh hiểu không ,?
với tôi ý : Nghèo Cũng là cái tội
Tránh ra cho tôi đi nói rồi chiếc xe vụt đi trong sự chết đứng của Tuyền