Chương 10
Hàn Đông Đường nhìn người con gái đang bận rộn trong bếp thì trong lòng nảy sinh cảm giác phức tạp.
Dường như có sự ấm áp lưu chuyển giữa hai người. Cảm giác này...rất lâu hắn đã không cảm thấy rồi, hóa ra lại tốt như vậy.
Cô như cảm giác được có người nhìn mình, quay đầu lại, thấy hắn đứng đó thì bất ngờ sau đó mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến trái tim hắn tan ra, kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.
" Sắp xong rồi, anh đợi chút."
Hắn kéo khóe môi, mặt lộ ra chút ôn hòa:
" Ừ."
Rất nhanh sau đó, trên bàn đã đầy ấp những món ăn, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
Nhìn cô gái đang bận rộn, hắn cảm thấy cô giống như...cô vợ nhỏ.
Ý nghĩ này làm hắn vô cùng vui vẻ.
Cô tháo tạp dề, rửa tay sau đó nhìn Tần Liên:
" Trợ lí Tần, anh cũng ngồi đi."
Cậu ta liếc nhìn Hàn Đông Đường sau đó lắc đầu:
" Không cần đâu Phương tiểu thư."
Cô nhíu mày, nhìn hắn. Tâm trạng hắn đang rất tốt nên cũng không để ý, chỉ trầm giọng nói:
" Cậu cũng ngồi đi."
Tần Liên thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng nghe lời ngồi xuống. Sau khi ăn thử, cậu ta sáng mắt, khen ngợi:
" Phương tiểu thư, cô nấu ăn ngon thật."
Cô ngượng ngùng cười, " Cảm ơn cậu."
Cô hơi nhìn hắn, như đang chờ đợi chuyện gì. Hắn như phát hiện ra, đôi mắt toát lên ý cười, khẽ gật đầu:
" Ừm, rất ngon." Đáy mắt cũng có tia tán thưởng thật lòng.
Đúng là một cô gái tốt.
Tần Liên nhìn hai người, cố gắng giảm bớt sự tồn tại mình, yên lặng dùng bữa.
Sau khi ăn xong, cô gom chén đĩa bẩn, định rửa sạch thì nghe hắn nói:
" Không cần rửa, cứ để người hầu làm."
" Ồ." Cô cũng không cố chấp, chỉ dọn sạch sẽ sau đó về phòng.
Bữa tối này, cô cảm giác có thứ gì đó sắp thay đổi.
......
Hôm sau là ngày nghỉ, cô cũng không cần đến bệnh viện, chỉ thay một bộ quần áo thoải mái, mái tóc dài buộc cao, thoa chút son, sau đó ra ngoài.
" Có cần tôi đưa em đi không?"
Cô giật mình:
" Không cần đâu, hôm nay tôi muốn đi bộ."
" Ừ." Hắn cũng không ép cô.
Dạo một vòng sau đó bước vào trung tâm thương mại. Đến nơi bán quần áo nữ, cô nhìn những bộ đồ mỹ lệ đang được treo bán, thầm tắc lưỡi.
Mua sắm là bản tính vốn có của phụ nữ. Dù cô không thường mua nhưng cũng không để mình thiếu quần áo.
Vừa định chọn một bộ thì một bàn tay khác nhanh chóng cướp lấy, sau đó là giọng nói trong trẻo nhưng lại tràn đầy khinh miệt:
" A... thì ra là chị, chị à, đã lâu không gặp."
Cô thấy người vừa giành đồ với mình thì sắc mặt lạnh xuống. Cô gái thấy cô lạnh mặt, tưởng cô tức giận liền khẽ kêu lên, nhìn người phụ nữ bên cạnh:
" Mẹ à, con thấy chị thích bộ đồ này, hay là chúng ta mua tặng chị ấy đi?"
Cô nghe nói thì cười lạnh. Mua tặng à?
Bọn họ nghĩ cô không có tiền?
Ha, chút tiền đó cô không thiếu.
" Không phiền Phương nhị tiểu thư." Cô nhấn mạnh chữ 'nhị' khiến sắc mặt cô ta tái lại. Nhưng chỉ thoáng qua đã trở lại bình thường, cười nói:
" Sao lại phiền chứ, chị là chị của em mà."
Cô nhướng mày, ý lạnh đậm hơn, mất kiên nhẫn nói:
" Tôi không có em gái, với lại đừng gọi tôi là chị, tởm lắm. Còn nữa, đừng nghĩ cứ bước vào Phương gia thì các người sẽ trở nên cao quý. Đừng quên, các người...cũng chỉ là đám người chen ngang phá vỡ gia đình người khác thôi."
Cô ta là Phương Tâm Văn, là em gái cùng cha khác mẹ với cô, còn mẹ cô ta là người phụ nữ ăn mặc hoa lệ bên cạnh, hai người này... đã cướp đi gia đình của cô, mang đi mọi sự ấm áp mà cô từng nghĩ đó là vĩnh hằng.
Phương Tâm Văn trợn mắt, còn mẹ cô ta vì tức giận mà khuôn mặt méo mó:
" Mày!"
Cô nhếch môi, rời đi. Một ngày thật đẹp, thế mà bị mẹ con cô ta phá vỡ.
Yên tâm đi, từng chút từng chút, tôi sẽ khiến mẹ con hai người trả đủ, một món cũng không thiếu!
Đôi mắt Phương Mộc Tĩnh lóe lên sự lạnh lẽo, thêm một chút tàn nhẫn.