CHƯƠNG 9: RỐT CUỘC AI CHỮA ĐÂY
Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy: "Ta nghĩ, có lẽ người này đã vào Thừa tướng phủ từ lâu, hoặc ở khách điếm quanh đây một thời gian rồi."
Sở Mạn Nhu ngẩn ra, vẻ hốt hoảng chợt thoáng qua trong mắt, vừa định giải thích thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh vang lên: "Không cần vội phủ nhận, dù sao chuyện này chỉ cần điều tra là biết ngay. Có điều, không biết vì sao ta vừa mới chuẩn bị chữa trị cho Đại ca thì ngươi đã dẫn người tới. Ngươi có thật sự vì Đại ca không thế?"
Nàng vừa nói ra lời này, một người dù có ngu xuẩn đến mấy cũng phải hiểu.
Ngay cả Hạ Lan thần y ở bên cạnh cũng cảm thấy chuyện này khác thường, nhưng ông ta vẫn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn Sở Mạn Nhu đã hơi thay đổi.
"Dù Mạn Nhu có một nghìn một vạn cái miệng cũng không thể giải thích cho sự trùng hợp này. Nhưng đúng là tiểu nữ đã nhờ người liên hệ với Hạ Lan thần y từ nửa tháng trước."
Sở Mạn Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên, dáng vẻ rưng rưng nước mắt trông rất đáng thương: "Vương phi minh giám, đây là một sự trùng hợp thật mà!"
Sở Kiều Tịnh lạnh lùng "hừ" một tiếng, nhưng cũng không nói tiếp gì nữa. Những gì cần nói đều đã nói hết, mọi người ở đây cũng đã nghe thấy rõ ràng, tiếp theo họ nghĩ như thế nào là chuyện của họ.
Suy cho cùng, lần này Sở Mạn Nhu theo dõi nàng một cách rõ ràng như thế, mục đích có lẽ là muốn diệt trừ người nữ nhi được cưng chiều ở Thừa tướng phủ là nàng và trở thành người thay thế.
Nếu người này đã có thể giành được một vị trí trong Thừa tướng phủ thì đương nhiên cũng phải có chút thông minh, chẳng qua thủ đoạn vẫn còn hơi non…
Nhưng lúc này Sở Kiều Tịnh quan tâm đến tật ở chân của Đại ca hơn. Còn nữ nhân này, để sau này từ từ giải quyết cũng được.
"Lão nhân gia, việc ông có y thuật cao siêu không phải giả, nhưng phải thừa nhận rằng người giỏi còn có người giỏi hơn. Châm cứu tất nhiên có nguy hiểm, nhưng chỉ cần dùng châm phong bế tâm mạch của Đại ca trong khi khử độc thì sẽ không có gì đáng ngại."
Đáng lẽ Sở Kiều Tịnh không muốn nói nhiều như thế đâu, nhưng dù sao người này cũng không có ý đồ xấu, cũng được coi là có lòng nhân đức, hơn nữa cũng vì làm cho mấy người yên tâm nên nàng mới giải thích từng câu một.
"Lão phu hành nghề y cả đời, phương pháp mà ngươi nói chỉ có thể thực hiện về mặt lý thuyết, trên thực tế hoàn toàn không thể ngăn độc tố truyền tới tim phổi trong khi đả thông huyết mạch được!"
Trong lúc nhất thời, sảnh phụ lập tức trở nên hỗn loạn.
Đại tẩu nắm chặt tay phu quân mình, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh không còn ghét bỏ và trách cứ như trước mà trông như đang nhìn một con quái vật, một con quái vật suýt ăn tươi nuốt sống Sở Kỳ Dương.
Thừa tướng phu nhân và Sở Thừa tướng nhìn nhau, vừa đau lòng vừa bối rối nói gì đó, nhưng Sở Kiều Tịnh đã không còn nghe thấy rõ rốt cuộc họ đang thuyết phục điều gì.
Sở Mạn Nhu ở phía sau còn đang khóc, thầy thuốc già ở bên cạnh còn đang khuyên, Sở Kiều Tịnh bực mình, dứt khoát đặt mạnh tách trà trong tay xuống bàn!
Một tiếng "cạch" vang lên, tuy tiếng động không lớn nhưng âm thanh hỗn loạn trong phòng lập tức im bặt.
Sở Kiều Tịnh đứng thẳng lưng, ngẩng đầu lên, mặc dù vết sẹo trên mặt trông đáng sợ, nhưng đôi mắt ấy lại trong veo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Nếu mọi người đều đã không tin ta, vậy thì hôm nay ta xin thề với ông trời."
Nói rồi, nàng ngước nhìn lên trời, nói gằn từng chữ: "Nếu Sở Kiều Tịnh ta không thể trị tận gốc cho hai chân của Đại ca, ta sẵn sàng tự huỷ hoại hai tay của mình, không dùng châm nữa, sau này cũng sẽ không bao giờ bước vào Thừa tướng phủ một bước nào, khiến ta cả đời này không thể ngóc đầu dậy, bị thiên lôi đánh, cả người và thần đều phẫn nộ!"
Câu chữ của nàng vang dội, tuy giọng không lớn nhưng lại vô cùng đanh thép.
Lúc này trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn giọng nói vang dội đanh thép của Sở Kiều Tịnh văng vẳng khiến người ta mất một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Hạ Lan thần y là người đầu tiên định thần lại, ông ta lắc đầu: "Dù sao ngươi cũng còn trẻ, ta học y lâu rồi nên mới có thể khuyên can thế này, ngươi cần gì phải tự chuốc nhục vào người chứ!"
Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau khi hít sâu một hơi mới từ từ mở mắt ra, mỉm cười đáp: "Nếu như có thể, thần y và Mạn Nhu cô nương hãy cược với ta đi. Nếu ta thua, ta sẽ thực hiện lời hứa. Còn nếu ta thắng…"