CHƯƠNG 5: DÂNG TRÀ
"Sao muội muội lại hấp tấp thế, bưng có chén trà cũng không xong vậy."
Giọng nói của hai người đồng thời vang lên. Thượng Quan Ý không nghe thấy tiếng chén trà rơi xuống đất, biểu cảm vốn dĩ đã chuẩn bị xong xuôi chợt xuất hiện vết rạn nứt, nàng ta ngạc nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh.
Chỉ thấy Sở Kiều Tịnh vững vàng đỡ được chén trà bị rơi, nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lùng và mỉa mai.
Thượng Quan Ý sửng sốt.
Nữ nhân này bắt nàng ta quỳ xuống dâng trà, sao nàng ta có thể chấp nhận được?
Nàng ta vốn có ý định khiến cho mọi người cảm thấy Sở Kiều Tịnh ghen tuông, hất đổ chén trà còn đẩy nàng ta.
Nhưng điều nàng ta không ngờ là Sở Kiều Tịnh lại đỡ được chén trà!
"Trước giờ muội muội đều được người ngoài xưng là tài nữ, vậy hôm nay liên tiếp nói sai rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ai không hiểu muội muội lại tưởng muội muội có thành kiến với bổn vương phi nên cố ý đấy. Lần sau chú ý hơn nhé."
Nói rồi, Sở Kiều Tịnh đứng dậy, đưa tay về phía Thượng Quan Ý đang ngồi dưới đất: "Mau đứng lên đi, nền đất lạnh lắm."
Mặc dù trong lòng Thượng Quan Ý hận muốn chết, nhưng xung quanh có nhiều người, nàng ta chỉ đành nín nhịn, thậm chí còn cười vươn tay ra: "Cảm ơn tỷ tỷ chỉ dạy."
Sở Kiều Tịnh kéo Thượng Quan Ý lên, đồng thời trong tay thoáng chốc có thêm một cây châm bạc.
Ngay khi Thượng Quan Ý định rút tay về, khóe miệng Sở Kiều Tịnh dưới tấm mạng che mặt khẽ cong lên, sau đó nàng chuẩn xác đâm vào huyệt nào đó trên tay nàng ta.
Hừ, định ức hiếp nàng ư? Nàng sẽ khiến cho nàng ta tới tháng trước hạn, không thể động phòng.
Thượng Quan Ý cảm thấy tay đau nhói, hít vào một hơi thật sâu rồi vung tay ra.
Theo động tác của nàng ta, Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên kêu lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau hai bước, ngã ngồi lên chiếc ghế sau lưng.
"Muội muội làm gì vậy?" Sở Kiều Tịnh giả vờ ngỡ ngàng, nước mắt lưng tròng, tay làm động tác ôm ngực như bị tổn thương.
"Thì ra là bổn vương phi tự mình ảo tưởng, cứ tưởng muội thật lòng gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta tốt bụng kéo muội lên, nào ngờ muội lại có thành kiến với ta…"
"Không phải, thiếp không đẩy tỷ ấy." Thượng Quan Ý luống cuống, vội vàng nhìn Dạ Chí Thần giải thích.
"Nghe nói Thượng Quan cô nương là tài nữ, lại là đệ nhất mỹ nữ của Quốc Thành, trước nay ở ngoài luôn có tiếng tốt, không ngờ lại là cái nết này!"
"Đúng thế, vừa nãy ta nhìn thấy nàng ta đẩy Thần Vương phi!"
"Đúng đúng, ta cũng nhìn thấy, ai cũng nói Thần Vương phi không có nhan sắc còn hay ghen tuông, nhưng hôm nay ta không thấy vậy! Ngược lại là Thượng Quan Ý này… ầy… một lời khó nói hết."
Mọi người xì xào bàn tán, trong mắt khó giấu nổi vẻ dò xét và giễu cợt Thượng Quan Ý.
Dạ Chí Thần lạnh lùng liếc nhìn những người càng lúc càng nói khó nghe, đám người đó chợt cảm thấy ớn lạnh, vội vàng ngậm miệng.
Nghe bọn họ nói vậy, Thượng Quan Ý càng thêm hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, trông cực kỳ đáng thương.
"Thần ca ca, thiếp không đẩy tỷ tỷ, chàng phải tin thiếp."
Trong mắt Dạ Chí Thần hiện lên vẻ nghi ngờ, đúng là hắn cũng nhìn thấy hành động của Thượng Quan Ý, nhưng hình tượng dịu dàng tốt bụng của nàng ta quá sâu sắc, hơn nữa nếu năm đó nàng ta không đỡ nhát kiếm đó cho hắn thì có lẽ hắn đã không còn nữa rồi.
"Được rồi, bổn vương tin nàng."
Sở Kiều Tịnh nhìn hai người nhìn nhau trìu mến, trong lòng thầm lắc đầu trào phúng.
Nam nhân này đúng là không có não, bị một đóa sen trắng chơi đùa trong lòng bàn tay.
Mặc dù nữ nhân này nói thật, nhưng thế thì sao nào? Nàng gậy ông đập lưng ông thôi!
Diễn chứ gì? Ai mà không biết chứ!
"Nếu bổn vương phi ở đây khiến muội muội không vui, vậy ta đi đây! Không làm chướng mắt muội nữa!"
Giọng Sở Kiều Tịnh nghẹn ngào, ngón tay đưa lên gạt đi giọt nước mắt vốn không tồn tại, nàng đau lòng đứng dậy, run rẩy chạy ra khỏi đại sảnh.
Cho đến khi chạy tới nơi không có người, nàng mới khôi phục lại vẻ lãnh đạm mọi ngày.
Mà những người còn ở trong đại sảnh cũng trở nên xôn xao sau khi Sở Kiều Tịnh bỏ đi, ánh mắt họ nhìn nàng đầy sự thương cảm, còn nhìn Thượng Quan Ý với vẻ trách cứ.
Nhưng dưới uy áp của Dạ Chí Thần, mọi người chỉ dám dùng ánh mắt bộc lộ cảm xúc của mình.
Vì chuyện này mà tiệc cưới tổ chức qua loa gấp rút.
Đương nhiên những điều này đều nằm trong dự liệu của Sở Kiều Tịnh, nhưng nàng không quan tâm, bây giờ chữa khỏi mặt mình mới là điều quan trọng nhất.
Vì vậy nàng vội vã trở về tẩm cung.
"Vương phi, sao người về sớm vậy ạ?"
Thấy đôi mắt bị dụi đỏ hoe của nàng, Mai Anh không khỏi hơi lo lắng.
"Không có gì, chuẩn bị giúp ta một vài món trang sức, ta phải ra ngoài một chuyến."
Sở Kiều Tịnh lắc đầu, dặn dò Mai Anh.
Mặt nàng vẫn cần chữa trị, dược liệu cần thiết nhất định phải có, lần này vừa khéo mượn chuyện mua quà nạp thiếp để ra ngoài mua dược liệu.
Chỉ là, có mấy loại dược liệu trân quý, không biết dược quán có không, nhưng cứ đi trước đã rồi tính.
Mai Anh mau chóng thu dọn đồ giúp nàng, vừa thu dọn vừa nói: "Từ khi Vương phi thành hôn chưa về Thừa tướng phủ lần nào, bây giờ Thừa tướng gia bị ốm, đúng là Vương phi nên về nhà ở ít hôm."
"Sao cơ?" Sở Kiều Tịnh nhướng mày, không hiểu hỏi.
"Vừa rồi Thừa tướng phủ phái người tới nói rằng Thừa tướng gia không khỏe, bảo người có thời gian thì về thăm đó ạ." Mai Anh nghi hoặc hỏi: "Người không biết ạ? Vậy người…"
Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong trí nhớ của nàng, từ khi xuất giá đến nay nàng chưa từng về nhà.
Kiếp trước là trẻ mồ côi, nàng không có gì phải bận tâm. Nhưng kiếp này nàng đã chiếm thân xác của người khác, vậy thì thay nàng ấy bảo vệ tất cả đi.
"Lát nữa ta sẽ tự về, có người tới hỏi ngươi thì cứ nói ta khóc chạy về Thừa tướng phủ rồi."
Sau đó nàng cầm đồ đi ra khỏi phủ.
Chẳng mấy chốc Sở Kiều Tịnh đã đến trước cổng Thừa tướng phủ, nàng nhảy xuống xe ngựa, ngăn hạ nhân đang chuẩn bị báo tin, vội vã cất bước đi vào.
Vừa bước vào sảnh phụ, nàng đã nghe thấy sau tấm bình phong vang lên mấy lời thì thầm.
"Dù đây là Thừa tướng phủ, không lo lắng chuyện ăn uống, nhưng bây giờ phu quân con đang tàn tật, chức Thừa tướng cũng không thể do hắn đảm nhận được. Đến lúc đó thứ tử của nhà đó trở thành gia chủ, làm sao con có thể sống cuộc sống sung sướng được nữa? Thừa dịp bây giờ con đang tuổi sung sức, lại chưa có con thì mau hòa ly* với hắn đi! Đến lúc đó con còn có thể tìm một người có gia cảnh tốt mà gả, cũng giúp được cho phụ thân và huynh đệ con. Đừng ở với tên tàn tật này nữa, con định đợi đến khi thành bà cô già thì mới hối hận đấy à!"
(Hòa ly*: ly hôn)
Sở Kiều Tịnh nhướng mày, thả nhẹ bước chân, nín thở.
Tuy nhiên người bên trong rất cảnh giác, sau bình phong lập tức im ắng.
Một phụ nhân* đã có tuổi bước ra, vừa thấy Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt bà ta đã chuyển từ cảnh giác sang khinh thường.
(Phụ nhân*: nữ nhân đã xuất giá)
Người phụ nữ này là Liễu Thị – chính thê của Triệu Tùng Nam, quan viên ngũ phẩm đương triều, mẫu thân của Triệu Mộng Dao – chính thê của đích trưởng tử Thừa tướng phủ.
Sở Kiều Tịnh liếc nhìn rồi thở dài, đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này, vì mặt mày toàn vẻ thù địch ngang ngược nên đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Sở Kiều Tịnh khẽ cười, lập tức hành lễ.
Đây là Thừa tướng phủ, người này lại là mẫu thân Đại tẩu tẩu của nàng, đương nhiên phải hành lễ.
"Bá mẫu đã tới sao không cho người thông báo với mẫu thân? Có phải hạ nhân không tiếp đón chu đáo không?"
Nếu đã bị bắt quả tang thì Liễu Thị cũng lười giải thích thừa thãi, bà ta uể oải đáp lễ, đè nén sự khinh bỉ trong lòng với Sở Kiều Tịnh: "Không phải không tiếp đón chu đáo, chỉ là đã lâu không gặp nữ nhi, muốn nói vài lời tế nhị thôi."
Liễu Thị ngạo mạn liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, rồi lại giơ tay Triệu Mộng Dao lên vỗ nhẹ, làm ra vẻ thương xót: "Nữ nhi của ta không được may mắn như cô nương, vì chăm sóc Đại ca bệnh hoạn tàn tật của cô mà suốt ngày ăn không ngon ngủ không yên, sức khỏe ngày một kém đi, bây giờ nó đã gầy gần tới mức chỉ còn da bọc xương rồi. Nhìn nữ nhi số khổ, người làm mẫu thân ta đây đau lòng lắm."
"Mẫu thân!" Triệu Mộng Dao kéo tay Liễu Thị lại, cau mày gọi.
Nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của mẫu thân, nàng ấy lại nuốt lời phản bác vào bụng.
Nghe lời nói quái gở của Liễu Thị, khóe miệng Sở Kiều Tịnh hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ, nhưng lời nàng nói ra khiến cả người Liễu Thị toát mồ hôi lạnh.