Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 12: THẦN VƯƠNG TRÚNG ĐỘC NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG

Sở Thừa tướng thấy nàng đi vào theo, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Dù sao ông cũng là người từng trải, chỉ im lặng nhìn nàng, cảm xúc trong mắt rất hỗn loạn.

"Phụ thân, chuyện này có liên quan đến nữ nhi phải không?"

Sở Kiều Tịnh cẩn thận hỏi tiếp, nàng vừa không muốn ép buộc phụ thân gánh vác mọi trách nhiệm thay mình, vừa lo lắng không biết rốt cuộc chuyện này có ảnh hưởng đến sự an toàn của cả Thừa tướng phủ hay không. 

Suy cho cùng, đây cũng là phụ mẫu và huynh trưởng của nàng, đây cũng là nhà của nàng.

Sau hồi lâu đắn đo, Sở Thừa tướng mới đưa tờ giấy mà thị vệ vừa đưa qua cho Sở Kiều Tịnh.

Nàng nhận lấy tờ giấy mở ra xem, trên đó chỉ có một dòng chữ:

Thần Vương trúng tên, có độc, rất nguy hiểm.

Sở Kiều Tịnh lập tức chết lặng người.

"Thần Vương phủ đã bị phong toả, tuy Thần Vương điện hạ không được ưa thích, nhưng hắn chắc chắn không phải một vị Hoàng tử mặc người chém giết. Mặc dù lần này gặp nguy hiểm, nhưng vi phụ cảm thấy hắn sẽ không có gì đáng ngại đâu."

Có thể nói lời này được nói rất khéo léo.

Hiện nay Bất Dạ Quốc trông thì có vẻ sóng êm gió lặng, nhưng phe Thái tử và một số trọng thần đã bắt đầu lặng lẽ khuấy vũng nước đục.

Thần Vương là Hoàng tử, mặc dù không được yêu thích nhưng dù sao vẫn là huyết mạch Hoàng tộc. Nếu sau này cục diện cướp ngôi đã xảy ra là không thể ngăn cản, vậy thì Sở Kiều Tịnh với thân phận là Chính phi của Hoàng tử…

Sở Thừa tướng nhíu chặt lông mày.

Sở Kiều Tịnh im lặng một lúc rồi kiên định nói: "Con hiểu ạ, nhưng với thân phận của con hiện giờ, lúc này vẫn nên trở về kiểm soát tình hình thì hơn."

Năm đó nàng bất chấp sự phản đối của gia đình, dùng mọi cách từ mềm đến rắn để được gả cho Thần Vương không yêu nàng.

Lúc nàng xuất giá, ánh mắt của phụ thân khi đứng ở cổng Thừa tướng phủ ấy, cả đời này nàng cũng sẽ không quên, mặc dù đây chỉ là ký ức của nguyên chủ thôi.

Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, lặp lại: "Con là Thần Vương phi, cũng là nữ nhi Thừa tướng phủ. Con xin hứa với người, con sẽ không bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn, cũng sẽ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm."

Sở Thừa tướng vuốt ve tay nàng, không cách nào nói ra những lời chất chứa trong lòng.

"Nếu đã như vậy, con dẫn theo bốn huynh đệ Dư gia đi, cũng có người giúp đỡ. Từ nay về sau, con sẽ là chủ nhân của họ."

"Vâng ạ."

Thời gian cấp bách, Sở Kiều Tịnh gật đầu một cái thật mạnh rồi lặng lẽ rời khỏi Tướng phủ.

Nhìn bóng lưng Sở Kiều Tịnh rời đi, cuối cùng tấm lưng căng thẳng của Sở Thừa tướng cũng thả lỏng. 

Ông giơ tay lên day trán, như thể muốn day mất mây đen giữa hai đầu lông mày.

Một lát sau, xe ngựa từ từ dừng lại trước cổng chính của Thần Vương phủ. Sở Kiều Tịnh nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn bảng hiệu to tướng trên cổng.

Năm ngày trước, khi nàng rời Thần Vương phủ, nơi đây vẫn còn tấp nập người ra vào. Mặc dù bầu không khí của phủ đệ này cũng lạnh lẽo như bản thân Dạ Chí Thần, nhưng dẫu sao vẫn có một ít sức sống, còn giờ đây… 

Cả Vương phủ như một toà thành chết, chưa kể đến cổng lớn đóng chặt, thậm chí còn không nghe thấy một tiếng động nào từ bên trong, không thể không khiến người ta lạnh sống lưng.

Sở Kiều Tịnh sầm mặt bước lên bậc thềm, đưa tay gõ cửa.

Đúng như đã đoán, không ai trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa dần tiêu tán trong không khí.

Sở Kiều Tịnh nhướng mày, vươn tay ra với tên ám vệ đi theo bên cạnh: "Đưa cung tên của ngươi cho ta mượn một lát."

Người này ngây ra, dường như đoán được nàng muốn làm gì: "Chủ nhân, như vậy không ổn lắm đâu?"

"Sao lại không ổn? Ta là Thần Vương phi, bây giờ ngay cả nhà của mình cũng không về được, ngươi nói xem điều này còn có lý không?"

Nét mặt của hắn ta trở nên phức tạp hơn rất nhiều, lập tức đưa cung tên cho nàng.

Sở Kiều Tịnh vừa quan sát cung tên vừa hỏi: "Ngươi là Đại ca của Dư gia?"

"Bẩm chủ nhân, thuộc hạ là Dư Đông, ba người này lần lượt là Dư Nam, Dư Tây và Dư Bắc, trước đây là ám vệ của Thừa tướng gia, bây giờ chủ nhân cứ sai phái tuỳ ý ạ."

Sở Kiều Tịnh gật đầu, hờ hững đặt mũi tên lên cung như đang kiểm tra sức dãn của cây cung này ra sao, tiếp tục hỏi: "Nếu phải đánh nhau với lính của Thần Vương phủ, bốn huynh đệ các ngươi sẽ làm thế nào?"

"Thừa tướng gia đã dặn rồi ạ, hễ có ai cản đường chủ nhân, một người cũng không giữ lại."

Sở Kiều Tịnh vốn đã kéo cung, nghe vậy thì đột nhiên thu tay lại, quay đầu cười như không cười nhìn Dư Đông.

Nguyên chủ sống ở Thừa tướng phủ từ nhỏ đến lớn, còn được Thừa tướng phụ thân yêu chiều hết mực, thế nên đương nhiên cũng từng gặp ám vệ bên người Sở Thừa tướng.

Nhưng khi đó nguyên chủ chỉ tập trung vào Dạ Chí Thần, nàng chưa bao giờ ngờ được rằng ám vệ bên người của phụ thân lại… tuyệt vời như thế.

Chẳng hiểu vì sao tự nhiên Sở Kiều Tịnh lại thấy hơi kích thích. Cuộc sống ở cổ đại này còn gay cấn hơn cả khi nàng chơi trong phòng thí nghiệm và trên chiến trường trước khi xuyên qua.

Dư Đông nhìn nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp trên mặt nàng thì bỗng dưng sững sờ, đến khi hắn ta hoàn hồn lại, Sở Kiều Tịnh đã thành thạo cài mũi tên lên cung, tư thế vững chắc và thẳng thắn đến mức rất nhiều đàn ông cũng khó bằng một nửa của nàng.

Một tiếng "vèo" vang lên, mũi tên nhìn có vẻ nhẹ nhàng trong tay nàng kia lại lao đi với một lực như sấm vang chớp giật, sau đó cắm phăng vào khe hở giữa hai cánh cổng!

Không chỉ Dư Đông ngây người, ba huynh đệ còn lại sau lưng hắn ta cũng trợn mắt ngoác mồm.

Tài bắn cung của Thần Vương phi trở nên tốt như thế từ khi nào vậy?

À không đúng, Thần Vương phi… học bắn cung từ khi nào thế?

Trong Thần Vương phủ lập tức vang lên tiếng bước chân, cánh cổng được mở ra cùng với một tiếng kẽo kẹt.

Lính trong Thần Vương phủ sầm mặt đi ra xếp thành hàng, người nào người nấy đều cầm kiếm chĩa thẳng vào Sở Kiều Tịnh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.