Náo Loạn Trong Cung
Dương Hồng Yên trước giờ mới thấy được một nơi rộng kinh khủng như vậy, xem trên tivi với ở ngoài khác xa hẵng, ' nhưng ở đây là nước nào vậy ? Và thời này gọi là thế kỷ thứ mấy chứ, khổ thân ta quá đi, cửa ra là ở hướng nào đây ? ' . Đi nãy giờ mỏi chân quá đi ' .
Bất ngờ lúc này có một tiếng la lớn phát ra từ phía sau .
" Này vị cô nương kia mau đứng lại đó cho ta! " .
' Hả ! gì vậy trời?........mình bị phát hiện rồi sao? Không được phải chạy thôi, ngu mới đứng lại đó ' , dứt khỏi vòng lảm nhảm Hồng Yên cấm đầu chạy thẳng bỏ lại phía sau đám quân binh la ó om sòm chạy theo sau nàng .
Từ trên cây có bóng dáng nhiều người lướt gió thi triển khinh công đến ngay trước mặt nàng, nét mặt họ lạnh lùng đầy sát khí họ nhìn nàng nói :
" Cô nương hãy ngoan ngoãn mà chịu trói đi! " .
Hồng Yên nhìn họ môi nở nụ cười nhẹ nói : " Nếu các người có bản lĩnh thì đến mà bắt ta đi ! ", dứt lời nàng lại phóng lên một hòn đá lớn, rồi nhanh chân chạy, các tên mặc y phục đen liền phóng theo sau, và thế là một cảnh náo nhiệt diễn ra, nào là các quân lính mất đà té xuống hồ nước, còn số thì té xuống từ mái nhà, họ va chạm nhau ầm ầm, kéo theo sự thu hút của rất nhiều người ở nơi đây .
Cũng ngay lúc này từ đằng xa một thân y phục đỏ đang thi triển khinh công lướt gió phóng về phía nàng đang cấm đầu chạy, Huyết Băng bất ngờ đưa cánh tay ôm lấy vòng eo của nàng kéo cả người nàng rơi vào trong vòng ngực vững chắc của hắn, giọng nói hắn trầm ấm vang lên .
" Vương hậu à ! Nàng chơi đã đủ chưa ? Chúng ta hãy mau quay về tẩm cung nghỉ ngơi thôi trời cũng đã khuya lắm rồi đó ! " .
" Cái người này anh đang nói năng lung tung gì vậy hả? " .
Các quân binh lúc này vừa chạy đến nơi, Huyết Băng liền cao giọng nói lớn với chúng nhân .
" Nàng đây sẽ là Vương hậu của nước Băng Quốc này, các người mà dám vô lễ với nàng, thì các người đi mà tự đào sẳn mộ cho chính mình và gia tộc của mình đi! " .
Tất cả mọi người nghe xong nét mặt liền xanh mét, tất cả chúng nhân nhanh liền quỳ xuống tung hô chúc mừng .
" Vương thượng vạn tuế! Vương hậu vạn tuế, vạn vạn tuế ! " .
Huyết Băng cười nhẹ nhìn chúng nhân chúc mừng, còn Hồng Yên bực mình muốn vùng vẫy ra khỏi cánh tay của hắn, khi hắn thấy nàng sắp thoát được, thì bất ngờ phía sau cổ nàng có một cơn đau như kiến cắn, ít giây sau nàng cảm thấy mệt mỏi liền nhắm mắt, đầu nàng dựa nhẹ vào lồng ngực của tên nam nhân kế bên mà đi tìm chu công đánh cờ .
Huyết Băng mắt nhìn thấy người trong lòng đã ngủ hắn cười nhẹ, phất tay cho binh lính lui xuống, hai cánh tay ôm gọn thân thể nữ nhân vào trong lòng, hắn thi triển khinh công lướt gió trở về tẩm cung của mình .
Hắn gọi người chuẩn bị nước ấm, chính tay hắn tắm cho nàng, hắn cởi bỏ phục lạ mắt trên người nữ nhân, ôm nàng vào thùng nước có đầy cánh hoa thơm ngát, mắt hắn nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ của nữ nhân trước mặt, làm cho hắn dục vọng lúc này tăng nhanh .
Trước đây chưa có nữ nhân nào có thể làm cho hắn có cảm giác thích thú, vì vậy trong hậu cung của hắn không hề có nữ nhân, thật không ngờ nữ nhân này vừa gặp mặt đã làm cho hắn có được sự yêu thương cùng ham muốn mãnh liệt đến như vậy, nàng thật đúng là khắc tinh của hắn đây mà .
_____________________()______________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.