Chương 7: Chủ tịch
"Đây là gì?"
Mặt sa sầm xuống, Hứa An Nhiên lớn tiếng gắt gỏng.
Cô nhân viên hơi bất ngờ về thái độ đó của cô: "Đây là báo cáo kế hoạch trong tháng này."
"Ai làm cái này?"
"Là tôi."
Cô tức giận, đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn: "Đây gọi là báo cáo? Cô làm cho có sao?"
Cô nhân viên đó chưa hiểu bản thân đã làm gì sai, nhưng bị cô nhìn với ánh mắt rất tức giận nên cũng có phần luống cuống: "Tôi…"
"Bước ra ngoài, trong ngày hôm nay, cô không gửi lên bản báo kế hoạch hoàn chỉnh thì nghỉ việc đi."
Cô nhân viên giật mình trước câu nói đó, ngơ ngác rồi vội vã cầm tập tài liệu ra khỏi phòng trước vẻ mặt tức giận nghiêm trọng của cô: "Tôi...tôi sẽ đi làm lại ngay."
Bàn tay trắng ngần của cô cuộn chặt lại, hơi thở của cô cũng có phần nặng nề hơn. Công việc của tập đoàn bây giờ đang rối tung lên, có một số người bây giờ đang không biết trên biết dưới mà làm việc thiếu trách nhiệm.
Trong khi có dự án lớn đang được lên kế hoạch, vậy mà dường như không một ai để tâm đến, không một ai đặt tâm huyết vào.
Xem ra, tập đoàn mất đi người đứng đầu là thế này đây. Dù đã ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, nhưng dường như các cổ đông lớn nhỏ đều không coi cô ra gì. Nhân viên cũng được đà lấn tới, làm việc tắc trách.
Đến làm bản kế hoạch thôi mà cũng xơ xài đến nỗi không thể chấp nhận nổi, như vậy thì còn ai dám làm đối tác với tập đoàn đây.
Nếu cô không ra mặt lấy lại thế cân bằng chủ tớ, có lẽ chiếc ghế chủ tịch này sẽ bị mọi người xem là bù nhìn.
Cô cũng đã biết, bên phía các đại cổ đông đều bất mãn về việc bầu cô lên làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng tập đoàn này là do ba cô gây dự nên, nào có thể để người ngoài ngồi lên vị trí đó. Chỉ là, thời điểm này còn quá sớm. Nhưng tình thế cấp bách nên mọi người đều phải chấp thuận.
"Chú Trần, tác phong làm việc của mọi người gần đây biểu hiện thế nào?"
Khi bị hỏi như vậy, thứ ký Trần có vẻ khó trả lời, ngập ngừng nói: "Cái này…"
"Mọi người đều không coi trọng vị trí chủ tịch nữa, đúng không?"
Trầm mặc một lát, thư ký Trần chậm rãi nói: "Cũng không thể trách họ, tập đoàn đang gặp khó khăn trong việc tìm đối tác, doanh thu trong tháng vừa rồi giảm hẳn một nửa so với dự kiến, tuy không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng các cổ đông có vẻ đã mất lòng tin, họ không dám đánh cược trong dự án tới."
Nhưng cô cảm thấy, họ đang coi thường người điều hành tập đoàn. Cũng đúng, cô làm gì có kinh nghiệm điều hành, cô mới đang trong quá trình được đào tạo. Công việc trong tập đoàn cô chưa từng làm đến.
Có lẽ trong thâm tâm mỗi người trong số các cổ đông, đã suy nghĩ đến chuyện tập đoàn sẽ phá sản trong thời gian sắp tới.
Các đối tác cũ đã dần hủy bỏ những hợp đồng hợp tác. Vì doanh thu tháng vừa rồi không đủ thuyết phục họ rót vốn đầu tư.
Hiện tại người ngồi vị trí chủ tịch lại là cô, có lẽ họ nghĩ cô không đủ năng lực để phát triển tập đoàn.
"Chú Trần, sáng mai triệu tập các cổ đông đến họp, dự án này cần được thực hiện ngay trong tháng tới, không thể chậm trễ được."
Có thể người ngoài nghĩ cô non nớt, nhưng chỉ có thư ký Trần mới biết cô có tác phong làm việc hay không. Nếu bây giờ không xoay chuyển được tình thế, mọi người không nhìn thấy năng lực của cô, thì chiếc ghế chủ tịch này, cô khó mà ngồi được lâu. Kẻ xấu cũng sẽ tìm cách chiếm đoạt.
"Chú Trần, giúp cháu sắp xếp lại trật tự tập đoàn một chút." Cô đưa cho thư ký Trần một tập giấy, trong đó có ghi rất nhiều nguyên tắc cần lưu ý khi làm việc ở tập đoàn và sắp xếp phòng làm việc, lắp camera...Mọi thứ cần phải được sắp xếp lại.
Những người khác thì cô không biết, nhưng cô tin tưởng tuyệt đối vào thư ký Trần và bây giờ cũng chỉ có ông ấy mới ở cạnh và giúp cô trong công việc.
Nếu muốn mọi người nghe theo những quyết định của cô, thì trước tiên cô phải có nguyên tắc làm việc, như vậy về sau mới dễ điều chỉnh những người mắc lỗi.