Chương 5: Giấc mơ (II)
Ánh nắng ban mai bên ngoài chiếu vào cửa sổ, dù đã buông rèm cửa xuống nhưng chiếc rèm trắng tinh cũng không thể nào ngăn được ánh sáng đó, cả căn phòng bắt đầu sáng dần lên theo ánh nắng bên ngoài chiếu vào.
Căn phòng được phủ lên một ánh sáng mờ mờ trông thật mờ ảo. Trên giường, một bé gái đang vùi đầu vào gối ngủ ngon lành. Bỗng tiếng cửa phòng vang lên, hai thân ảnh một nam một nữ xuất hiện ở trước cửa.
Cô bé ý thức được có người vào phòng liền xốc chăn lên ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc bù xù đã rối tung khi ngủ, rụi rụi mắt nhìn ra cửa nói: “Ba, mẹ sao hai người sớm như vậy đã vào phòng con rồi.”
Người phụ nữ cười ngọt ngào đến bên giường cô bé: “Con gái, đến giờ thức dậy rồi.”
Cô bé quay sang nhìn người đàn ông nũng nịu: “Ba, để con ngủ thêm chút nữa đi.”
Người ba cười, dịu dàng xoa đầu cô bé: “Bảo bối của ta, con có biết hôm này là ngày gì không?”
Cô bé mơ màng lắc đầu: “Là ngày gì vậy?”
Người phụ nữ trên tay cầm một xấp những tấm thiệp màu đỏ tươi, lại cười ngọt ngào với cô bé: “Con gái à, hôm nay là sinh nhật lần thứ tám của con, là ngày con tròn 8 tuổi, con gái của mẹ đã lớn như vậy rồi mà vẫn không nhớ nổi ngày sinh nhật của mình sao?”
Cô bé chớp chớp đôi mắt, nói với vẻ mặt ngẫm nghĩ: “Sinh nhật của con sao?" Đôi mắt ấy bỗng sáng rực, rồi cô bé nhảy lên: “Vậy là hôm nay con sẽ được mọi người tặng quà và có cả bánh kem to bự và có cả tiệc nữa đúng không?”
Ba mẹ cô bé đồng thanh nói: “Đúng vậy.” Mẹ cô bé cầm một xấp những tấm thiệp đưa cho cô bé: “Con gái, con cầm lấy cái này, đến trường nhớ đưa cho mỗi bạn một tấm, mời các bạn đến dự sinh nhật của con, như vậy bữa tiệc tối nay mới thêm náo động.”
Cô bé tươi cười, cầm lấy thiệp, gật đầu lia lịa: “Vâng, con nhất định sẽ mời các bạn.” Cô bé quay sang ba rồi lại quay sang mẹ: “Vậy hai người sẽ tặng quà gì cho con?”
Người đàn ông đặt cô bé lên đùi, đầy vẻ nuông chiều, nói: “Bảo bối của ba thích gì nào?”
Cô bé bắt đầu kể hàng loạt những món đồ cô bé thích, sau mỗi lần nói thích món đồ nào mẹ cô lại bảo: “Sao nhiều vậy, con gái của mẹ tham lam quá.” Rồi lại lên tiếng trêu trọc cô bé, cả căn phòng trong phút chốc ngập tràn trong tiếng nói cười vô cùng vui vẻ.
Tất cả đều im lặng ngay khi Hứa An Nhiên thức giấc. Trước mắt cô không còn là căn phòng với ánh sáng trắng mờ mờ nữa, cũng không còn cô bé kia và hai thân ảnh quen thuộc đó nữa. Trước mắt cô bây giờ chỉ còn là một màu đen kịt, tối đến nỗi căng mắt ra cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Những gì cô nhìn thấy lúc nãy chỉ là một giấc mơ, cảnh tượng trong giấc mơ đã từng có thật, diễn ra vào 10 năm trước, ngày mà cô tròn 8 tuổi. Ngày hôm đó thật vui biết mấy, ba mẹ cô đã tặng tất cả những món quà mà cô chỉ vô tình nghĩ ra khi họ hỏi, không ngờ họ nhớ không sót một món nào. Cô còn cùng ba mẹ và các bạn chơi vô số trò chơi vô cùng vui vẻ.
Những ngày Hứa An Nhiên còn nhỏ, cô không nhớ nổi ngày sinh nhật của mình, đều là ba mẹ cô nhớ đến, sau đó họ tổ chức tiệc, luôn làm thật linh đình để chúc mừng cô bước sang một tuổi mới.
Từ 15 tuổi trở đi, Hứa An Nhiên đã bắt đầu nhớ đến ngày sinh nhật của mình, cô luôn nhắc nhở ba mẹ cô chuẩn bị quà và tổ chức tiệc cho cô trước một tuần. Cứ nhắc mãi cho đến tận ngày sinh nhật.
Hứa An Nhiên thần người nhớ lại những ngày tháng trước kia. Một lúc lâu sau cô mới chậm rãi đứng lên từ dưới sàn nhà, mò mẫn công tắc rồi bật đèn lên, cả căn phòng ngay lập tức sáng bừng lên. Hứa An Nhiên đưa bàn tay lên che mắt, thứ ánh sáng ấy làm cho mắt cô cảm thấy chói vì nhất thời chưa thích ứng kịp.
Hứa An Nhiên từ từ bỏ bàn tay che mắt xuống, cô dương mắt nhìn lên bức ảnh cưới của ba mẹ treo trên bức tường ở phía đầu giường, nói với giọng run run: “Nếu lỡ sau này con quên ngày sinh nhật của mình thì ai sẽ là người nhớ đến đây?”
Đôi mắt cô lại rưng rưng, bây giờ cô không còn thiết tha đến ngày sinh nhật của mình nữa rồi, vì không còn ai nhớ đến, vì ba mẹ cô đã không còn, vì vĩnh viễn sẽ không có niềm vui, vì ngày đó là ngày làm cho cô buồn nhất, làm cho cô cảm thấy tội lỗi nhất, làm cho cô cảm thấy trống vắng nhất. Và nỗi buồn ấy, tội lỗi ấy, sự trống vắng ấy không phải là nhất thời chỉ có trong ngày đó, mà nó sẽ đeo bám cô mãi, đến khi nào thì cô cũng không biết nữa, có lẽ nó sẽ đeo bám cô đến suốt cuộc đời.
Căn phòng đã đóng kín cửa, buông rèm kín mít vậy mà vẫn thật lạnh lẽo, không có lấy một chút hơn ấm. Hứa An Nhiên vuốt vuốt bức ảnh đặt trên tủ đầu giường, đó là bức ảnh ba mẹ cô chụp chung với nhau khi còn trẻ, nhìn hai người họ cười thật hạnh phúc.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt họ càng làm cho khuôn mặt họ thêm sức sống và đẹp đẽ hơn. Đằng sau lưng họ là cả một vùng trời rộng lớn, không biết họ đã khám phá hết chưa, nhưng nếu chưa thì cũng không còn cơ hội nữa rồi, vì cô đã lấy đi cơ hội tận hưởng cuộc sống, khám phá những điều thú vị đó. Đặt bức ảnh xuống, cô lặng lẽ tắt điện đi ra ngoài.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Căn biệt thự đã được những ánh đèn điện màu sáng trắng thắp sáng. Tất cả người làm đều đã xuống căn nhà nhỏ để nghỉ ngơi. Căn biệt thự trở nên yên tĩnh và vô cùng trống vắng.
“Chú Lưu, Chí Kiên đã về chưa?”
Chú Lưu chính là quản gia của nhà cô – Lưu Viên. Ông làm việc ở đây đã 15 năm, ông là một người tốt bụng, rất có trách nhiệm với công việc, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do ông sắp xếp và giao phó cho người làm.
Ông là một người đã đứng tuổi nhưng lại không có vợ con, nên ba mẹ cô đã giữ ông lại, đến khi nào ông không thể làm được nữa thì sẽ để ông ở lại đây hưởng tuổi già.
Thấy ông đi đi lại lại ở trước cửa, Hứa An Nhiên liền lên tiếng hỏi.
Nghe thấy tiếng của cô, ông liền quay lại, không chút do dự nói: “Cô chủ, cậu Chí Kiên vẫn chưa về.”
Hứa An Nhiên nhíu mày: “Nó vẫn chưa về?”
Không lẽ những lời cậu nói với cô lúc chiều không phải là nhất thời vì tức giận mà là thật sự cậu muốn làm như vậy, muốn rời bỏ cô.
Chú Lưu lo lắng nói: “Cậu ấy đã rời nhà từ lúc 3 giờ chiều, bây giờ đã là 8 giờ tối mà vẫn chưa về, cô chủ, liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Sau 3 giờ đồng hồ từ lúc Hứa Chí Kiên rời nhà, chú Lưu thấy cậu đi đã lâu mà vẫn chưa thấy về, ông đã định nói với Hứa An Nhiên nhưng lại sợ làm phiền cô nghỉ ngơi.
Dù gì thì cô cũng đang rất mệt mỏi, nên ông đã để cho cô nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ thời gian cậu đi khá lâu rồi, nên ông không chần chừ thêm được nữa khi thấy Hứa An Nhiên hỏi về cậu ông liền nói ngay.
Cô nói với giọng gấp rút: “Chú Lưu, chú hãy cử vệ sĩ đi tìm nó.” Nói xong cô vội chạy lên lầu, vào phòng lấy chìa khóa xe và chiếc điện thoại rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
Hứa An Nhiên lo lắng, cô hoang mang không biết cậu đã đi đâu và hiện tại cậu đang ở đâu.
Lái xe đến trường học của cậu tìm thử nhưng không thấy, đến công viên cũng không có, cô còn lái xe ra bãi biển và nhiều nơi khác mà cậu thường đến nhưng kết quả vẫn chỉ có một, đều không tìm thấy.
Hứa An Nhiên lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, trên đường có bao nhiêu cột đèn đỏ cô đều vượt hết không chừa lấy một cái. Trên đường xe cộ vẫn khá đông đúc nhưng Hứa An Nhiên lại không chút sợ hãi vẫn lái xe với tốc độ chóng mặt.
Tiếng phanh xe và tiếng còi xe không ngừng vang lên trên những đoạn đường cô đi, những chiếc xe đó đều phải tránh qua một bên để nhường đường cho cô, với tốc độ lái xe như vậy không ai dám liều mạng lấn chiếm đường đi của cô.
Vụ tai nạn mới xảy ra tuần trước đã làm cô vô cùng sợ hãi, mới chỉ nhớ lại thôi toàn thân cô đã run rẩy, cả tuần cô không dám lái xe ra ngoài vì sợ dòng xe cộ đông đúc ngoài đường.
Sợ tai nạn lại xảy ra một lần nữa, vậy mà bây giờ khi nghe tin em trai cô bỏ đi vẫn chưa về cô liền không chút sợ hãi phóng xe ra ngoài tìm kiếm, mọi sự sợ hãi lúc trước của cô đều đã bay biến thay vào đó là sự lo lắng, lo lắng không biết em trai cô có xảy ra chuyện gì hay không, hay thật sự nó muốn rời bỏ cô.
“Tít tít tít.” Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô vội nhấn nút nghe: “Alo.”
“Cô Hứa, là tôi, luật sư Hà.” Đó là luật sư mà cô mời đến để làm về vấn đề chia tài sản.
Hứa An Nhiên có chút hơi thất vọng khi người gọi đến không phải là Hứa Chí Kiên: “Có vấn đề gì sao?”
Luật sư chậm rãi nói: “Cô Hứa, 2 tiếng trước, cậu Chí Kiên có đến gặp tôi, do tôi có chút việc bận nên bây giờ mới gọi cho cô được.”
Khi nghe luật sư nhắc đến em trai cô, cô đã nín thở không chút kiên nhẫn hỏi: “Nó đến tìm ông làm gì?”
“Cậu ấy muốn rút khỏi quyền thừa kế, cậu ấy nói tự cảm thấy bản thân chưa có đủ năng lực, như vậy mọi thủ tục và số tài sản Chủ tịch để lại tất cả đều sẽ thuộc quyền sở hữu của cô, tôi sẽ thu xếp công việc rồi đến chỗ cô một chuyến, bây giờ phải chuyển toàn bộ số tài sản đó sang tên cô, không thể để trống quyền sở hữu, như vậy sẽ xảy ra chuyện.”
Bây giờ dù cho chuyện này có quan trọng thì cô bắt buộc phải gác sang một bên, chưa có tin tức của em trai cô làm sao cô có thể đặt vấn đề này lên trước được.
Hứa An Nhiên hơi run run nói: “Nó có nói với ông nó đi đâu không?”
Luật sư cảm thấy hơi khó hiểu khi cô lại đặt câu hỏi như vậy, nhưng ông cũng không hỏi lại, đáp ngắn ngọn: “Không hề.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Cô tắt máy, tiếp tục lái xe đến những nơi cậu có thể đến, mong rằng sẽ nhanh chóng tìm được cậu.
Chợt mắt cô sáng lên như nhớ ra điều gì đó, Hứa An Nhiên cầm điện thoại gọi cho thư ký Trần, rất có khả năng cậu sẽ đến tập đoàn.
Thư ký Trần vừa bắt máy, chưa kịp nói gì cô đã vội vàng hỏi: "Chú Trần, Chí Kiên có đến tập đoàn không?”
Thư ký Trần đang chuẩn bị rời tập đoàn thì nhận được điện thoại của cô, nghe cô hỏi ông liền đoán được đã xảy ra chuyện, vì lúc ông rời nhà cô Hứa Chí Kiên đã đi ra ngoài: “Không có, xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Hứa An Nhiên hụt hẫng nói: “Nó đi từ chiều đến bây giờ vẫn chưa về.”
Thư ký Trần nói với cô vài câu rồi nhanh chóng tắt máy, ông lập tức cử một số người đi tìm Hứa Chí Kiên.