Chương 6: Nhận ra nàng
Hắn đã tìm kiếm bóng dáng của Ly Y Nhược rất lâu. Đôi mắt xanh lam lướt qua đám tiểu yêu một lượt dù không bật tinh nhãn cũng làm cho cả điện không rét mà run.
Sắc mặt của hắn trầm xuống mức thấp nhất khi thấy nhìn thấy trong tộc Hồ yêu không có nàng. Hắn truyền ý đến Yêu la thần.
"Sao ngươi dám chắc nịch là nàng ta sẽ tới. Bây giờ nàng ta đang ở đâu?"
Yêu la thần toát mồ hôi chỉ vài Lục công chúa liền bị Kỷ Nhiễm Mặc đập thẳng tay ra sau đáng trúng mặt.
"Cô ta không phải nàng ấy."
Yêu la thần khóc không thành tiếng, hắn quan sát ba bốn ngày nhận nhầm tiểu bạch ly của Thượng yêu thành cô công chúa nhỏ hiện tại Bạch Hổ đại nhân đã tức tối đi ra khỏi điện.
Thiên nữ Phượng hoàng nhìn thấy ngài bỏ đi thì vội hỏi lý do. Ngài cứ vậy đi không đáp để mặc Yêu vô thần bào chữa.
Nhưng vừa đi ra thì cảm nhận được khí tức quen thuộc. Quả nhiên hắn liếc lại thấy Ly Y Nhược đang trốn sau thanh xà để vào điện. Thanh xà thấy hắn hành lễ tôn kính.
Còn hắn nhìn thấy người thanh xà vừa cưu mang thì cười khục khục. Kỷ Nhiễm Mặc túm lấy sáu cái đuôi tinh quái của nàng nhấc lên.
Thanh xà cũng hốt hoảng không kém vì nàng ta nghĩ con cáo nhỏ mà mình cưu mang lại đắc tội với Thượng yêu. Nên trố mắt ra nhìn Ly Y Nhược bị xách đi.
Ly Y Nhược không biết người vừa đưa mình đi là ai liên tục vùng vẫy. Cả điện nhốn nháo ngơ ngác nhìn Bạch Hổ đại nhân mang nàng về chỗ ngồi.
"Thả ta ra thả ta ra… tên kia."
Hồ vương dụi mắt qua lại, cả Vương hậu cùng các công chúa hồ tộc đều không tin là Ly Y Nhược bị Bạch Hổ túm đuôi kéo đi.
Kỷ Nhiễm Mặc thả nàng xuống ra lệnh.
"Hầu rượu bổn toạ."
Nàng run rẩy người bởi khí tức từ người này như cả ngọn núi đè lên người nàng. Nàng không làm gì khác được ngoài việc nhận lệnh.
Thiên nữ nhìn thấy vậy sắc mặt nghiêm trọng.
"Bạch Hổ đại nhân trước giờ không gần nữ nhân… tại sao?"
Ly Y Nhược không dám ngẩng đầu rót ly rượu nâng lên cung kính.
"Mời ngài ạ."
Kỷ Nhiễm Mặc nâng mặt nàng lên hai người mắt giao nhau. Hắn nhếch miệng cười.
"Gọi xa lạ như thế là sao? Hôm trước nàng còn hút tinh khí của ta hăng lắm cơ mà."
Ly Y Nhược run rồi. Nàng nhìn gương mặt này đã xác thực người trong động hôm đó và người trước mặt là một.
Thấy mọi người khi nãy cung kính gọi hắn là Thượng yêu nàng cuối cùng cũng nhận ra mình động phải một trong ngũ đại thượng yêu đứng đầu thiên giới."
"Ta không cần tu vi này nữa… ta trả cho ngài linh khí được không ngài tha cho ta."
Hắn cười lạnh buốt vuốt ve những cái đuôi trắng muốt của nàng.
"Ly Y Nhược là tên nàng sao? Hút bao nhiêu tinh hoa của ta mà chỉ đạt tới Lục vĩ ma hồ sao? Chậc chậc… kém cỏi."
Nàng như con gà mắc tóc ngồi im thin thít. Kỷ Nhiễm Mặc thủ thỉ bên tai nàng. Cả Quần phương yến đều cảm thấy không khí giữa họ mờ ám.
Tam công chúa Ly Nhan Hoạ nhìn thấy tiểu muội đang được Thượng yêu thượng cấp ôm ấp thì tức nổ mắt.
"Mẫu hậu… sao tiểu Ngũ lại quên biết với Bạch Hổ đại nhân?"
Khỏi phải nói Tứ công chúa cũng không vừa mắt gì. Đây là lần đầu nàng ta tham gia yến tiệc có nhiều yêu tộc cao cấp như thế. Bản thân Hồ vương cũng chỉ thấy Thượng yêu hai ba lần hà cớ gì Ly Y Nhược lại nghiễm nhiên ngồi hầu rượu.
Ly Y Nhược trong lòng Bạch Hổ đại nhân không dám nhúc nhích hay xi nhê đi đâu. Cả người cứng đờ như cây gỗ.
Đang lúc thất thần Kỷ Nhiễm Mặc đưa cho cô một ly rượu.
"Uống đi."
Miệng nàng thì từ chối mà tay lại rất thành thục đón lấy rượu. Nàng nhấp miệng một chút thấy rượu ngon không những thế còn là rượu quý mà Phượng hoàng tộc đem ra thưởng tiệc nên uống hết trong ly cô xin thêm ly nữa.
Lúc này đã có men rượu trong người, không quá ba ly nàng say khướt. Cũng vì thế nàng không kiêng nể, quên mất trời đất liền xin Kỷ Nhiễm Mặc thêm vài ly.
Lúc này đích thân hắn rót rượu cho nàng, cả yến tiệc nổi lên những tiếng xầm xì. Nàng uống đến chén thứ năm thì đổ gục vào lòng hắn.
Hắn không nói gì để mặc nàng nằm say trong lòng mình. Thiên nữ càng nhìn càng căm tức. Thanh Long (một trong ngũ đại thần thú) ngồi gần Kỷ Nhiễm Mặc thấy hắn chiều chuộng nữ nhân trong lòng thì nổi tính tò mò.
Phẩy nhẹ tay để chiếc mạng che mặt Ly Y Nhược rơi xuống. Khi nhìn thấy gương mặt của nàng hắn cũng không dao động.
Còn vẫy tay với Thiên nữ.