Chương
Cài đặt

Chương 6: Rời bỏ

Khi Hứa An Nhiên lái xe ra ngoài thành phố thì điện thoại của cô lại reo lên lần nữa, đó là tiếng chuông báo có tin nhắn.

Cô nhanh chóng mở ra xem. Mẩu tin nhắn vô cùng ngắn ngủi, ngắn đến nỗi không thể nào ngắn hơn được nữa, chỉ vỏn vẹn hai chữ “Tạm biệt”

Người gửi chính là Hứa Chí Kiên, tay cô run rẩy suýt không cầm vững điện thoại khi nhìn thấy mẩu tin nhắn hiện trên màn hình.

Ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu thẳng lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, chiếu thẳng vào đôi mắt đang không còn chút thần sắc của cô, đôi môi cô mím chặt lại, ánh mắt u uất nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cố gắng lắm bàn tay cô mới ngừng run rẩy, nhanh chóng định vị tin nhắn đó xem cậu hiện giờ đang ở đâu. Xoay quanh cô bây giờ không biết bao nhiêu là thắc mắc, tại sao cậu lại gửi cho cô mẩu tin nhắn này? Tạm biệt mà cậu nói là sao? Là cậu sắp rời xa cô rồi hay là cậu muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với cô nên mới nói tạm biệt.

Đến khi trên màn hình điện thoại hiện lên địa chỉ mà cậu đang ở đó, thì ngay lập tức điện thoại trên tay cô rơi xuống. Bàn tay cô lại bắt đầu run rẩy. Hứa An Nhiên cố gắng nắm chắc lấy vô lăng lái xe đến chỗ Hứa Chí Kiên. Cậu đang ở sân bay, cậu đến đó làm gì? Cô không hề biết.

Hứa Chí Kiên cầm trong tay một tấm vé máy bay và một tấm thẻ ngân hàng, cậu nhìn đồng hồ ở cổ tay, chỉ còn 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Hứa Chí Kiên đưa tấm thẻ lên máy bay cho nhân viên, sau đó cầm lại vị trí số ghế của mình rồi ngồi ổn định vào ghế.

Cậu rời nhà đã 5 tiếng đồng hồ, cậu biết chắc mọi người trong nhà đang loạn lên đi tìm cậu. Lúc nãy Hứa Chí Kiên cố tình nhắn tin cho Hứa An Nhiên vì cậu biết chắc chắn chị cậu sẽ định vị tìm địa chỉ và sẽ đến đây tìm cậu. Cậu làm vậy để muốn nói với chị cậu rằng cậu hận chị cậu vô cùng.

Cậu muốn rời khỏi đây, rời xa người chị gái mà trước kia cậu đã vô cùng quý mến nhưng hiện tại thì chị cậu lại là nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ cậu, từ giờ trở đi cậu sẽ coi chị cậu là kẻ thù.

Hứa Chí Kiên từ chối quyền sở hữu tài sản vì cậu tự nhận thức được bản thân chưa có đủ năng lực. Hiện tại thì cậu đã tốt nghiệp cấp hai, cậu mới 14 tuổi nhưng đối với một gia đình có địa vị như gia đình cậu và kết quả học tập tốt như cậu thì việc thi vượt cấp nhảy vọt lên một lớp, học lớp tiếp theo là một chuyện khá bình thường.

Bây giờ cậu sẽ sang Mỹ du học, cậu đã tự dặn mình phải thật cố gắng học hành, sau này khi cậu trở về, cậu sẽ giành lại quyền thừa kế tài sản, sẽ để chị cậu phải ở dưới chướng của cậu, đó là điều mà cậu muốn chị cậu phải trả giá.

Tin nhắn đã gửi đi, kể cả là có biết địa chỉ thì khi đến nơi máy bay cũng đã cất cánh.

Hứa An Nhiên như mất hết kiên nhẫn, khi chiếc xe chỉ đi được với tốc độ như vậy, nhưng đối với những phương tiện tham gia giao thông khác đều khiếp sợ với vận tốc lái xe của cô. Xe cô phóng giống như đang ở trên đường đua vậy.

Cô lần mò điện thoại rơi dưới ghế, nhấn nút gọi cho em trai cô. Hứa An Nhiên gọi cuộc thứ nhất, Hứa Chí Kiên không bắt máy, cô lại gọi cuộc thứ hai với hy vọng cậu sẽ bắt máy nhưng cậu lại bỏ mặc điện thoại của cô, không tắt máy cũng không thèm bắt máy, chỉ có tiếng “Tút tút tút” lạnh lùng vang lên sau những tiếng chuông của đầu bên kia vang lên bên tai cô.

Hứa An Nhiên vẫn không bỏ cuộc tiếp tục gọi nhưng lại không liên lạc được, cậu đã tắt máy, không lẽ điều đó có nghĩa là cậu đã lên máy bay và máy bay sắp cất cánh.

Tiếng thông báo “Tắt mọi thiết bị di động và thắt dây an toàn, ổn định vị trí ngồi” của tiếp viên vang lên. Chỉ còn 5 phút nữa là máy bay cất cánh, cũng chỉ còn 5 phút nữa Hứa An Nhiên sẽ đến được sân bay.

Hứa Chí Kiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lại một lượt nơi mà cậu sắp rời xa. Thật ra sau khi nghe tin ba mẹ cậu qua đời, chỉ sau một đêm cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ đi đến một nơi xa.

Hứa Chí Kiên đã quyết định đi sang Mỹ du học, sau khi tang lễ kết thúc cậu đã tự mình âm thầm chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết cho chuyến bay, chỉ đợi đến khi giải quyết xong về vấn đề tài sản, cậu liền đi ngay.

Trong lòng cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi chuyện ba mẹ đã rời xa cậu. Đối với cậu bây giờ, có lẽ việc rời xa nơi này là một sự giải thoát tốt nhất cho mọi đau buồn đang nặng trĩu trong lòng cậu.

Khi Hứa An Nhiên đến nơi cũng là lúc máy bay cất cánh, trước mắt cô bây giờ là hình ảnh một chiếc máy bay đang từ từ lăn bánh rồi cất cánh bay lên khỏi mặt đất.

Hình ảnh đó như đã lấy đi toàn bộ lý trí của cô, cô không biết làm gì khác ngoài việc giương mắt nhìn chiếc máy bay đã rời khỏi mặt đất, trong lòng cô dấy lên sự tuyệt vọng, đôi môi cô khẽ mấp máy: “Chí Kiên, em rời bỏ chị thật sao?”

Hứa An Nhiên một mình lạc lõng giữa không gian rộng lớn, mọi người vẫn ra vào nườm nượp nhưng cô lại không thể tìm thấy một hình bóng quen thuộc nào. Trơ mắt nhìn chiếc máy bay đang mỗi lúc một cao, rồi dần hòa vào một màn đen tối, chỉ còn nhìn thấy những bóng đèn đang thắp sáng trên máy bay.

Cô không còn cầm được nước mắt nữa cứ giọt này nối tiếp giọt kia lăn dài xuống hai gò má rồi lạnh lùng rời khỏi khuôn mặt cô, trước mắt nhòe đi bởi nước mắt, ánh đèn kia cũng nhòe theo.

Đứng đó một lúc, Hứa An Nhiên chậm rãi bước đến ngồi vào bên trong xe. Nhưng lại sực nhớ, cô vẫn không hề biết Hứa Chí Kiên sẽ đi đến đâu, mở cửa xe bước xuống, Hứa An Nhiên vội chạy đến bảng ghi tên và thời gian bay của hành khách có trong chuyến bay vừa rồi.

Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào cái tên Hứa Chí Kiên in đậm nét ở trên bảng. Máy bay vừa được cất cánh mới vài phút trước, cô chỉ đến chậm một phút thôi. Một phút ngắn ngủi đó cô đã để cho Hứa Chí Kiên đi mất.

Mở máy gọi cho thư Trần, nhận được điện thoại thư ký Trần vội hỏi: "An Nhiên, đã có tin tức của Chí Kiên chưa?”

Thanh âm của cô không chút cảm xúc vang lên: “Đừng tìm nữa.” Ngay sau đó cô tắt máy gọi cho lão quản gia cô cũng nói như vậy.

Hứa An Nhiên lái xe trở về nhà. Bấy giờ cô mới nhận ra, cô đang chơi vơi giữa đường phố tấp nập với biết bao phương tiện đang qua lại. Sự sợ hãi lại dâng lên trong lòng cô. Thật không ngờ lúc nãy cô lại phóng xe nhanh như vậy để đi tìm em trai.

Nhưng bây giờ không có ai ở bên cạnh cô, cô chỉ có một mình, cô buộc phải tự mình lái xe trở về nhà. Giẫm nhẹ lên chân ga, chiếc xe từ từ chuyển động, lăn bánh chậm rãi trên đường, giống như một người quá mệt mỏi đang cố lết tấm thân về vậy.

Lúc nãy xe cô phóng nhanh đến nỗi người đi đường ai nấy cũng phải tròn mắt kinh sợ, còn bây giờ xe của cô đi chậm đến nỗi ai cũng phải nhíu mày đặt dấu chấm hỏi.

Dòng xe trên đường đã đủ làm cho Hứa An Nhiên sợ hãi đến chóng mặt rồi, cô không còn đủ gan dạ để lái xe với mức độ bình thường nữa chứ đừng nói gì đến là đi với tốc độ nhanh.

Khi về đến nhà, trời cũng đã khuya, thư ký Trần và lão quản gia đều đã có mặt ở nhà đều đang sốt sắng chờ cô về.

“Cô chủ đã tìm thấy cậu chủ rồi sao?”

Hứa An Nhiên lắc đầu: “Nó qua Mỹ rồi.”

Thư ký Trần và lão quản gia khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Tại sao vừa mới đó mà đã đi qua Mỹ rồi.

“Chú Lưu, sắp xếp một vài vệ sĩ giỏi và vài người giúp việc sang đó.” Cô chỉ nói vậy rồi bước lên phòng.

Lúc nãy khi trở về nhà cô rất muốn ôm ai đó vào lòng để òa lên khóc, để kể khổ những thứ đang dồn nén trong lòng cô.

Tại sao ai cũng ruồng bỏ cô? Không lẽ cô cô đáng ghét đến vậy sao? Không gian bên ngoài vô cùng tĩnh mịch nhưng lòng cô thì như đang có hàng ngàn con sóng đánh vào, hỗn loạn vô cùng, đau đớn vô cùng.

Không một ai đến làm phiền, đèn phòng cũng không bật khiến cho giấc ngủ của cô đến thật nhanh sau khi cô mệt vì đã khóc rất nhiều.

“Chúc mừng sinh nhật, con gái.” Cảnh vật trước mắt thật mông lung, không gian thật yên tĩnh chỉ có tiếng gió nhẹ thổi bên tai, xung quanh cô đều tràn ngập một màu xanh của cây cỏ, không có tiếng chim hót chỉ có đàn bướm bay là là trên những ngọn cỏ xanh rờn bay bay trong gió.

Ba mẹ cô mỗi người cầm trên tay một hộp quà màu xanh giống với màu xanh của cây cỏ nơi đây, họ nhìn cô bằng đôi mắt ngập tràn tình yêu thương đầy âu yếm cùng giơ hộp quà về phía cô nói chúc mừng sinh nhật. Khóe môi Hứa An Nhiên khẽ giật giật đây là sự thật sao? Cô mỉm cười đầy hạnh phúc: “Cảm ơn bố mẹ.” Khi chuẩn bị đưa tay đón lấy hộp quà thì đột nhiên tiếng phanh xe và tiếng còi xe vang lên trói tay.

Hứa An Nhiên giật mình ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh, không hề có một chiếc xe nào vẫn là cảnh vật yên tĩnh và muôn vàn cây cỏ mọc xanh um nhưng khi quay lại nhìn ba mẹ thì trong mắt cô đều là sự sợ hãi.

Trên đầu họ đang chảy máu, chảy rất nhiều, chảy xuống khuôn mặt vẫn đang mỉm cười của họ rồi chảy xuống bả vai họ.

Màu áo trắng hòa với màu đỏ của máu trông thật nhức mắt và vô cùng đáng sợ, rồi máu chảy xuống hộp quà màu xanh trên tay họ, hộp quà cũng bị nhuộm lên một màu đỏ tươi của máu.

Trên người họ đều là máu, đến nỗi nhìn không ra hình hài khuôn mặt của ba mẹ cô nữa rồi, chỉ còn thấy nụ cười vẫn đang nở trên môi của họ.

Hứa An Nhiên choàng tỉnh, trên trán và cổ cô đều lấm tấm mồ hôi, trước mắt cô không còn cảnh tượng đáng sợ lúc nãy mà là một màn đêm phủ kín.

Cô vươn tay kéo chiếc rèm cửa bên cạnh giường. Ánh sáng của đèn đường hắt vào trong phòng cô, đường phố về đêm vẫn thật đông đúc, con đường về đêm vẫn thật sáng sủa khác hoàn toàn với căn phòng của cô đều tối om và yên tĩnh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.