Chương 7. Phỏng vấn
Sáng sớm, Hoàng Yến thức dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn nghi ngút từ trong bếp của Bà lúc nào cũng thế, luôn giữ thói quen dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Cũng chính vì ăn mùi vị thức ăn quen thuộc của Bà mà nhiều lúc ra ngoài ăn cô thật sự nuốt không vào.
Lúc trên đường ra bến xe buýt cô gặp Bác Vân – Mẹ Phương Đông đàn anh khóa trên trong trường đại học của cô đang đi chợ về, Hoàng Yến cô cúi chào Bác ngoan ngoãn rồi đi nhanh cho kịp giờ làm. Nhưng Bác Vân lại gọi cô đứng lại và kể với cô rằng Phương Đông sau khi ra trường đến Thành Phố B sống xin được một công việc rất tốt lương ổn định còn đang được bổ nhiệm làm trưởng phòng, khuyên cô nên suy nghĩ thử đến Thành Phố B xin việc xem sao?
Thật ra, cô và Phương Đông rất lâu rồi không liên hệ nên cô cũng chỉ nghe qua qua, rồi gật gật mà vội vàng chạy ra xe trạm xe buýt cho kịp giờ làm.
Khi trên xe buýt nghĩ lại những người cô quen biết hình như họ rất thành công thì phải, chẳng phải Hoàng Yến học hành không giỏi, cũng chẳng phải là do cô kém cỏi minh chứng là hồi còn học đại học năm nào cô cũng giật được học bổng của trường. Ra trường Hoàng Yến cũng được một công ty ở thành phố B tuyển dụng với mức lương vô cùng hậu hĩnh, tuy nhiên nghĩ đến Ông Bà và Mẹ nếu cô đi thì họ chắc sẽ nhớ nhung cô lắm mà không nỡ lòng.
Hoàng Yến cũng từng nộp hồ sơ được gọi đi làm ở một công ty truyền thông đa phương tiện ở Thành Phố A này, nhưng mức lương còn bèo bọt hơn nhiều so với cửa hàng hoa cho nên cô quyết định gắn bó với cửa hàng đến tận giờ phút này.
Dũng nhìn thấy cô đến hình như vẫn còn giận cô chuyện hôm qua, lúc cô đi qua chào anh, anh chỉ gật đầu chứ không nói thêm gì cả. Phượng thấy cô đến chờ Dũng đi khuất ghé sát tai thì thầm:” Bà đã biết anh Dũng đang gấp rút tìm người thay thế vị trí của bà chưa?”
Hoàng Yến cũng bất ngờ, nhưng vẫn giả vờ hỏi lại:” Sao bà biết được tin này?”
Phượng vừa xịt nước cho hoa vừa trả lời:” Lúc đến, tôi nghe anh Dũng giới thiệu, hướng dẫn việc cho cô bé ấy.”
Cuối cùng Hoàng Yến cũng thở phào nhẹ nhõm gánh nặng trong lòng cũng được dở bỏ phần nào? Theo đúng kế hoạch hai giờ chiều nay cô sẽ tới Trần Gia bắt đầu tiến hành phỏng vấn nên cô đã mạnh dạn xin Dũng về sớm trước một tiếng để chuẩn bị. Vì đây cũng là một sự kiện quan trọng cần phép lịch sự, Lưu Ly không thể tùy tiện ăn mặc xuề xòa như thường ngày.
***
Tập đoàn Trần Gia.
Hoàng Yến lựa chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp chiếc quần kaki uống rộng và một đôi cao gót nhìn tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Khi đế phòng chờ phỏng vấn, nhìn liếc qua một lượt, quả đúng như Mỹ Hằng nói, tỉ lệ chọi ngang ngửa ngày cô thi vào đại học chắc có lẽ phải dùng hai từ ‘Khốc liệt’ mới lột tả hết được không khí lúc này.
Hoàng Yến đến vị trí dành riêng cho vị trí tuyển dụng của mình, quan sát sơ qua thì cũng phải đến gần hai mươi người mà phòng này họ đưa ra chỉ tuyển có ba vị trí, nhẩm sơ qua thì tỉ lệ trọi cũng là một chọi với gần bảy người rồi thật quả là một con số khủng khiếp.
Đang suy nghĩ vẫn vơ trấn anh bản thân thì cô trợ lí tuyển dụng ban nãy bắt đầu gọi ứng viên vào phỏng vấn:” Hoàng Lan Anh đâu mời cô vào…”
Cô gái kia vừa nghe thấy tên mình đứng dậy chỉnh lại trang phục tự tin đi vào phòng, tầm gần mười phút sau, cô ta bước ra mặt đã không còn rạng rỡ như ban đầu nữa. Ứng viên thứ hai, thứ ba và nhiều hơn nữa vẫn chưa tới lượt cô, quan sát sắc mặt từng người, kẻ vui vẻ bước ra nụ cười thường trực trên môi, người di chuyển từng bước khó khăn mặt tái mét, ‘chỉ phỏng vấn thôi, mà cũng thật đáng sợ’ Hoàng Yến tự cảm thán trong đầu.
“Nguyễn Hoàng Yến, ai là Nguyễn Hoàng Yến.”
“Là tôi ạ.”
Gọng cô gái kia khó chịu:” Cô ngồi đấy mà không tập trung à, vào nhanh đi.”
Hoàng Yến nhanh chóng vội đứng dậy rồi theo cô ấy vào phòng phỏng vấn lúc bước vào nhìn thấy tận năm người trong ban tuyển dụng sẽ phỏng vấn, cô có cảm giác chân mình run như muốn khựng lại.
Ánh mắt cô đảo một vòng rồi lại chú ý vì ở giữa Hải Nam, anh ta đang ngồi đưa đôi mắt cực kì nghiêm nghị và nghiêm túc nhìn cô sau đó lại nhìn xuống bản trích lục hồ sơ của cô.
Mặt cô vì nhìn thấy anh mà chuyển một mảng ửng hồng tim cô lại không thể tự chủ được mà bắt đầu loạn nhịp mặc dù phòng có máy lạnh nhưng toàn thân cô lại nóng bừng như thể đang sốt.
“Cô là Nguyễn Hoàng Yến”. Một cô gái xinh đẹp ngồi phía bên phải của Hải Nam nhìn cô hỏi, nghe giọng cô ấy lúc này Bạch Trà mới cố gắng kéo hết tâm trí trở lại rồi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại hai chữ:
“Vâng ạ!
“Tôi có đọc được ở trong bản hồ sơ này của cô thì biết cô từng học khoa truyền thông đại chúng ở thành phố A nhưng sao lại ghi không có nhiều kinh nghiệm, cô chưa từng đi làm ở đâu sao?”