Chương 02: Cô Ra Mặt Cứu Ông Nội.
Trong thành phố G lớn nhất hiện nay có nhiều thế lực ngầm muốn đứng đầu thế giới, đó là ba thế lực của Diệp gia và Phó gia trong giới hắc đạo, trong bạch đạo có Ngôn gia. Mà trong đó Diệp gia là thế lực mạnh nhất, người đứng đầu là Diệp thiên Minh, ông có ba người con, con trai đầu là Diệp Thiên Tuấn, con thứ hai là Diệp Thiên Bảo, và cô gái út là Diệp Thiên Thiên. Thế nhưng con trai đầu của ông không tốt nên đã qua đời hơn mười lăm năm trước cùng vợ. Còn con gái út vì có dính líu với bạch đạo nên bị Diệp lão nhốt trong biệt thự. Chính vì vậy mà Diệp Thiên Bảo, con trai thứ của ông lên nắm quyền hành và còn tạo ra một tập đoàn chuyên rửa tiền.
Tại hoàn đảo lớn cách xa thành phố G với hai ngày đi xe, giữa hoang đảo chính là kiến trúc kiểu châu âu kiên cố đã xây dựng trong hai năm, nơi này chính là tổ chức Angle bí mật, không một hệ thống nào có thể xâm nhập. Căn biệt thự cao gồm năm tầng, xung quanh đảo còn có các khu hộ vừa, là nơi nghỉ ngơi của các thành viên trong tổ chức mà chủ nhân của họ đã đặc biệt an bài cho họ. Tầng cao nhất của căn biệt thự có căn phòng rộng được trang trí với gam màu trắng. Diệp Song Song đứng trong căn phòng mình nhìn ra biển lớn, đôi con ngươi màu tím bạc biết nói suy nghĩ hiện tại của cô rất dứt khoát.
“Chủ nhân.” Tam Thiên rụt rè sợ hãi lên tiếng thật cẩn thận chào cô, ma anh tại sao lại phải nhận sự giao phó của mọi người vào thông báo tin tức mà anh không dám nghĩ sẽ bị chủ nhân của mình xử phạt như thế nào? Đã rất lâu từ khi họ phục tùng và nghe theo sự chỉ huy của Diệp Song Song thì không ai dám nhắc đến Diệp gia trước mặt cô, đó chính là điều cố kỵ của chủ nhân họ.
“Chuyện gì?” Rất lâu sau mới nghe được tiếng của Diệp Song Song vang lên, cô biết trong giọng của Tam Thiên có sự lo lắng và sợ hãi.
“Chuyện là về Diệp gia, Diệp lão mất tích.” Tam Thiên lấy hết can đảm để nói ra, không khí ngưng trọng nặng nề, Tam Thiên lén liếc mắt nhìn chủ nhân của mình. Trong lòng Tam Thiên có một đấu tranh, đó là anh đi theo chủ nhân của mình đã hơn hai năm nhưng chưa lần nào thấy được khuôn mặt của chủ nhân, mà không chỉ có anh, toàn bộ thuộc hạ đều không ai biết, họ chỉ biết khi nhìn ánh mắt của chủ nhân họ cảm thấy rất đặc biệt, trong ánh mắt ấy toát lên khí thế rất mạnh mẽ.
“Vào đi!” m thanh trầm thấp phát ra từ miệng của Diệp Song Song, thanh âm của cô rất nhẹ và êm tai. Sau tiếng nói của cô là tất cả bốn người còn lại bước vào trong phòng, xếp hàng theo thứ tự nhất đến ngũ.
“Nói đi.” Lại âm thanh nhẹ nhàng của cô
“Chủ nhân, cách đây hai ngày thông tin từ Diệp gia nói Diệp lão bị mất tích tại trong khuôn viên của Diệp gia, không một ai tìm được dấu hiệu gì cho thấy có người tập kích.” Đại Thiên lên tiếng trả lời sau khi nhận được lệnh của chủ nhân.
“Là ai tự ý tham gia vào chuyện của Diệp gia?” Co lạnh lùng lên tiếng hỏi, thanh âm tuy rất nhẹ nhưng toát lên hơi thở lạnh lùng của cô khiến bọn Ngũ Thiên toát mồ hôi.
“Xin lỗi chủ nhân.” Đồng loạt năm cái đầu cúi thấp xuống cung kính nhận lỗi. Họ không dám ngẩng đầu khi chưa có lệnh của cô.
Nữa tiếng sau:
“Được rồi, chủ bị về thành phố A.” Nhận được lệnh của cô, họ mới thở nhẹ ra.
“Vâng thưa chủ nhân.”
Đoàn xe cao cấp rời khỏi căn biệt thự ở giữa đảo tiến vào trung tâm của thành phố A, thành phố phồn thịnh. Ngồi xe công vụ lớn và sang trọng, Diệp Song Song nghĩ cô sẽ không muốn về lại cái thành phố đã cướp mất đi hạnh phúc của cô và cả ba mẹ người mà yêu thương cô nhất, nó cũng khiến cô trở thành một con người hoàn toàn khác.
Đoàn xe đi hơn nữa ngày mới đến khu nhà cao cấp nằm trong tiểu khu thuộc nhà Diệp gia, nhìn xung quanh nơi mình từng sống lúc nhỏ Diệp Song Song không nhịn được sự chấn động mạnh nằm trong tận cùng trong lòng mình, những hình ảnh cô tưởng chừng mình đã quên nay hiện về.
“Chủ nhân.” Tiếng gọi của Đại Thiên kéo cô về hiện thực từ trong mớ ký ức.
“Thông báo đi.” Tiếng cô vang lên nhẹ nhàng, Đại Thiên lùi lại và cho thuộc hạ đi thông báo cho người Diệp gia, Đại Thiên theo Diệp Song Song đã lâu, nhưng không bao giờ anh được lại gần cô, khuôn mặt của chủ nhân mình như thế nào anh cũng chưa từng thấy qua, không chỉ có anh mà ngay cả tất cả thuộc hạ trong tổ chức. Thuộc hạ thông báo cho bọn hộ vệ gác cổng thì họ chỉ trợn to mắt chân thậm chí còn không nhúc nhích được, lắp bắp không ra tiếng nói.
“Ngũ…ngũ Thiên.” Đến khi có một tiếng hét lớn thì họ mới phản ứng lại vào lập tức đi vào trong. Trong phòng khách lớn của Diệp gia tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách có sự tham gia của nhà Vương thị để bàn về hôn sự của Vương Như Sinh và Diệp Vũ Ngọc. Họ đang nói chuyện thì nghe tiếng hét lớn rồi tốp người sợ hãi vào thông báo cả buổi cũng không nói được trọng điểm thì đã thấy Ngũ Thiên bước vào.
“Không biết Ngũ Thiên đại xá quan lâm đến Diệp gia chúng tôi có gì không?” Diệp Thiên Bảo là người làm ăn và là lão đại trong hắc đạo, ông cũng biết chút ít về Ngũ Thiên và tổ chức Angle. Ông không muốn mình đắc tội với tổ chức này.
“Chúng tôi cần diện kiến Diệp lão.” Tam Thiên là người lên tiếng.
“Diệp lão hiện tại đã ra ngoài du lịch không có ở Diệp gia, xin hỏi các vị cần gặp ba tôi có việc gì?” Diệp Thiên Bảo khiêm tốn lên tiếng hỏi, thật chất trong lòng ông đang lo lắng, cư nhiên Ngũ Thiên lại đến tìm Diệp lão, không rõ họ có quan hệ như thế nào?
“Du lịch hay là mất tích?” Thiên thứ năm cô lạnh lùng lên tiếng, không phải câu hỏi mà là nhấn mạnh khẳng định.
“Này…các người đừng đến đây ăn nói hồ đồ, chính là ông nội viết giấy nói là muốn đi du lịch, ông còn hứa hôn lễ của tôi ông nhất định sẽ về.” Đại tiểu thư Diệp Vũ Ngọc lên tiếng, cô kiêu căng ngạo mạn, rất nhiều người không ưa cô, lại nói những người theo cô chỉ là bọn nịnh nọt vì địa vị của cô và nhan sắc của cô.
“Vậy sao? Vậy cho hỏi Diệp lão du lịch tại đất nước nào, chủ nhân tôi muốn diện kiến người?” Thiên thứ hai lên tiếng, trong lời nói kèm theo vẽ giễu cợt.
“Chủ nhân các người tại sao lại muốn diện kiến ông nội tôi?” Diệp Vũ Y thắc mắc hỏi.
“Ba tôi không muốn ai làm phiền khi ông đang nghỉ ngơi?” Diệp Thiên Bảo lên tiếng lạnh lùng nói.
“Vậy sao?” Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên thanh âm rất lạnh kèm theo hơi thở lạnh lùng, Diệp Song Song bước vào với khuôn mặt được đeo bởi mặt nạ che khuất gần hết khuôn mặt.
“Chủ nhân.” Thuộc hạ Angle cúi đầu cung kính chào cô. Trong khi mọi người còn đang tò mò là ai thì Vương Như Sinh cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Diệp Song Song, tuy anh không thấy mặt nhưng giọng nói của cô suốt mười hai năm qua anh không bao giờ quên.
“Các người giấu ông ấy ở đâu?” Diệp Song Song lạnh lùng lên tiếng khiến họ rùng mình mà toát mồ hôi lạnh.
“Không biết cô đang nói gì? Ông nội thật sự là đã ra nước ngoài.” Diệp Tề lên tiếng, anh củng chú ý đến giọng nói của cô, nhất là đôi mắt màu t1im bạc rất đặc biệt chỉ riêng chỉ có một người mà anh yêu quái mới có.
“Tiểu Song Nhi, ông đang trong hầm phía sau vườn.” Giọng nói yếu ớt vang lên bên tai của Diệp Song Song, cô không nói lời nào mà lập tức xoay người hướng sau vườn mà đi. Lập tức thuộc hạ của cô liền theo sau mà người nhà Diệp gia cũng tò mò đi theo sau. Diệp Song Song đi đến một bức tường phía sau vườn thì dừng lại.
“Tam Thiên phá tường.” Diệp Song Song ra lệnh.
“Vâng thưa chủ nhân.” Tam Thiên nhận lệnh.
“Khoan đã, các người là ai sao lại đò phá tường nhà chúng tôi.” Tiếng phản đối của Hàn Ái Hy vợ của Diệp Thiên Bảo, bà là chủ nhân ở đây không có sự cho phép của bà thì không ai được phép làm loạn, bà cao ngạo ra lệnh.
“Cạch” một họng súng nhắm thẳng vào bà khiến bà ta sợ ngây người.
“Các người đừng làm loạn ở đây?” Diệp Thiên Bảo lúc này tức giận lên tiếng.
“Nếu ông ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ cho các người chôn chung.” Diệp Song Song tức giận nói xong thì đi vào tầng hầm mà Tam Thiên vừa phá xong. Đại Thiên cùng Thiên thứ ba thứ năm đi cùng cô cùng một số thuộc hạ khác, còn lại là Thiên thứ hai và thiên thứ tư ở lại cùng số thuộc hạ còn lại.